Chương 70

147 14 2
                                    

Thục phi nương nương cũng không trở về Hoa Dương cung, nàng một lần nữa quay về Cần Chính điện.

Trước khi địa vị của Hoàng hậu nương nương chân chính vững chắc, Thục phi nương nương vẫn phải tiếp tục diễn thôi.

Chỗ quàn đại hành Hoàng đế của Vân triều không có ở Cần Chính điện. Cho nên, giờ phút này Cần Chính điện phi thường yên tĩnh. Phác Thái Anh chậm rãi đi vào trong, cung nhân qua đường nhìn thấy nàng, lại kinh ngạc vì sao nàng còn quay lại đây, bất quá phần lớn đám người cung nhân sẽ nhanh chóng cúi đầu hành lễ vấn an.

Ở trong cung này, một vị cung nhân nếu muốn sống lâu dài hết mức có thể, liền nhất định không thể nhìn nhiều, hỏi nhiều, làm nhiều, suy nghĩ nhiều.

Phác Thái Anh đi tới trước giường lớn mà Kiền Khánh đế nằm lần cuối. Giờ phút này, trên giường đã không có người. Phác Thái Anh không có ngồi ở trên giường, mà lựa chọn dựa vào mép giường trượt ngồi trên mặt đất. Nàng chậm rãi cong đầu gối lên, sau đó co mình thành một đoàn, lộ ra vài phần đáng thương như vậy.

Kiền Khánh đế băng hà, phần lớn mọi người đều quan tâm vấn đề chọn lựa tân hoàng nhất, ngay cả cái chết của Kiền Khánh đế cũng vô pháp ảnh hưởng quá nhiều đến tâm tình của mọi người, huống chi là một Thục phi nương nương xui xẻo đã mất đi chỗ dựa? Không có người quan tâm đến nàng, không có ai cả.

Phác Thái Anh nhỏ giọng mà khóc lên. Mặt của nàng chôn ở giữa đầu gối. Vì vậy mọi người nhìn không thấy nét mặt của nàng, chỉ có thể nghe được tiếng khóc của nàng.

"Thục phi nương nương, nơi này sắp phải phong điện, người xem?" Một thanh âm lanh lảnh vang lên bên người Phác Thái Anh. Người nói chuyện là một tên tiểu thái giám. Hắn hẳn là loại tam đẳng thái giám có địa vị không cao không thấp. Phác Thái Anh ngẩng đầu, dùng con mắt đỏ bừng nhìn tiểu thái giám này một cái.

Tiểu thái giám kiên nhẫn chờ đợi Thục phi nương nương đứng dậy rời đi. Nhưng mà Phác Thái Anh bất chợt giống như là tan vỡ bắt đầu mắng ầm lên.

"Phong điện? Bổn cung cho phép ngươi làm như vậy sao?! Hài cốt Hoàng thượng chưa lạnh, cả đám các ngươi liền muốn làm loạn, còn có... để bổn cung ở trong mắt hay không?" Trong mắt Phác Thái Anh tóe ra quang mang làm cho người ta sợ hãi, "Tốt, các ngươi đều định đến trước mặt nàng vuốt mông ngựa, phải hay không?"

Từ trước đến nay Thục phi nương nương cử chỉ ưu nhã chưa từng có lúc điên cuồng như vậy? Nàng quả nhiên là nhận lấy đả kích rất lớn a. Chính là khi Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, nàng đều chưa từng giận chó đánh mèo với cung nhân hầu hạ, nhưng mà bây giờ nàng đang làm khó dễ một tiểu thái giám không có một lời nói hay việc làm nào sai sót.

Nàng đang sợ.

Cho nên, nàng đang phô trương thanh thế.

"A, các ngươi đi đi a! Đi đến trước mặt nàng mà lấy lòng a! Chẳng qua là, bổn cung cảnh cáo trước, nếu các ngươi cho rằng giẫm lên thể diện của bổn cung có thể lấy lòng Hoàng hậu, vậy các ngươi liền quá ngây thơ rồi! Dù thế nào bổn cung cũng là Thục phi nương nương do Hoàng thượng thân phong, làm sao một lũ tiểu nhân các ngươi có thể xem thường?!" Phác Thái Anh chậm rãi đứng lên, "Hôm nay bổn cung liền một mực ở đây, xem các ngươi ai dám phong cái điện này!"

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ