Trước khi đi ra Chiêu Dương điện, Lạp Lệ Sa đưa một bao kẹo mềm cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không có lấy, còn nghi ngờ nhìn Lạp Lệ Sa một cái. Nàng không rõ trong hồ lô của Lạp Lệ Sa đến cùng đang bán thuốc gì. Dù cho Phác Thái Anh cảm thấy bản thân hẳn là người hiểu rõ Lạp Lệ Sa nhất trên thế giới. Nhưng mà, gần đây hành vi cử chỉ của Lạp Lệ Sa đều có chút khiến cho Phác Thái Anh nắm không được đầu mối.
Lạp Lệ Sa đành phải chủ động kéo tay Phác Thái Anh qua, đem kẹo mềm nhét vào trong tay Phác Thái Anh.
"Khóc lóc là việc tốn sức, nếu mệt thì liền ăn một miếng. Chiếu cố tốt bản thân, được không?" Lúc Lạp Lệ Sa nói chuyện, thích đem âm cuối nâng lên một chút. Này có chút giống như giọng điệu của các tổng tài bá đạo trong những tiểu tuyết tam lưu cẩu huyết. Đương nhiên, Lạp tổng tài là tổng tài bá đạo chân chính, nàng chỉ thích người thông minh.
Phác Thái Anh cúi đầu, không khách khí chút nào nói: "Ngừng... Không phải chỉ là một bao kẹo mềm sao? Vẫn là nói, kẹo của ngươi có cái gì đặc biệt, chẳng lẽ bên trong có bỏ thêm nhân sâm nghìn năm, còn có linh chi vạn năm, cho nên chỉ cần ta ăn một cái là có thể lập tức khôi phục sức sống sao?"
"Ngươi muốn nhân sâm nghìn năm cùng linh chi vạn năm sao? Thật là khiến cho người ta buồn rầu, bởi vì ta tạm thời còn chưa có." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh liền cảm thấy bản thân chiến thắng, thành công dùng lời nói chặn miệng Lạp Lệ Sa, nàng đem kẹo mềm nhét vào trong tay áo, đang muốn xoay người rời đi.
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Phác Thái Anh, ngăn trở Phác Thái Anh bước đi. Sau đó, tay của nàng theo cánh tay của Phác Thái Anh từ từ trượt xuống, cuối cùng nắm được tay phải của Phác Thái Anh, biến thành tư thế mười ngón đan vào nhau, nói: "Chỉ là kẹo của ta quả thật có chút đặc biệt."
Phác Thái Anh trợn to mắt nhìn Lạp Lệ Sa.
Thân trên của Lạp Lệ Sa hơi nghiêng về phía trước, nhích tới gần gương mặt Phác Thái Anh, cười nói: "Bởi vì trong này có tâm ý của ta a. Như thế nào, có đủ để tiểu Thái Anh của ta khôi phục sức sống hay không?" Một tay nàng vẫn như cũ nắm chặt lấy tay Phác Thái Anh, sau đó dùng tay kia sờ lên mặt Phác Thái Anh.
Vì sao Lạp Lệ Sa bỗng nhiên lấy được kịch bản bá đạo tổng tài! Trong lúc nhất thời Phác Thái Anh không có kịp phản ứng, sững sốt hai giây.
Hai giây đồng hồ đầy đủ để Lạp Lệ Sa thả Phác Thái Anh ra, rồi lại đi ra hai bước. Thừa dịp Thục phi nương nương ngây người, Hoàng hậu nương nương mang theo người của nàng thản nhiên rời khỏi Chiêu Dương điện, đem Thục phi nương nương lưu lại ở phía sau mình. Thục phi nhìn bóng lưng của Hoàng hậu, chỉ có thể tức giận mà dập mạnh chân.
Lúc khóc tang, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đều quỳ gối ở hàng phía trước. Lạp Lệ Sa đương nhiên phải quỳ ở hàng đầu. Chung quanh các nàng đều là các mệnh phụ lớn tuổi. Kỳ thật Phác Thái Anh căn bản tìm không ra thời cơ ăn kẹo. Nếu như ở trong linh đường nàng làm chuyện gì không khéo léo để người khác phát hiện được, thì thành lớn chuyện rồi. Bất quá, mọi người đều biết Thục phi nương nương thân kiều thể yếu, nếu nàng khóc một hồi lại ngất xỉu trong tiểu phòng trà, người chung quanh cũng sẽ không nói cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, cung đình hầu tước, xuyên không Số chương: 115 chương + 5 ngoại truyện Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Tô Vân Chỉ x Cung Khuynh) ---- Văn án 【Một câu giới...