Ban đêm đối với Phác Thái Anh mà nói, thời gian trôi đi quá chậm.
Ban ngày đối với Phác Thái Anh mà nói, thời gian lại trôi đi quá nhanh.
Ban đêm dùng để nhớ nhung. Ban ngày lại bận rộn đến khiến cho người ta không rảnh để bận tâm quá nhiều. Phác Thái Anh chuyển tầm mắt đến Tạ gia. Kỳ thật nàng có thể không đánh lá bài Tạ Nghi Nghi này, nhưng mà nàng hy vọng có thể lấy được lợi ích lớn nhất từ chuyện này. Bởi vậy, nàng mới cho cho Tạ Nghi Nghi một chút kiên nhẫn.
Một chút kiên nhẫn, là sự thương cảm của Phác Thái Anh đối với Tạ Nghi Nghi. Mà trong mắt Tạ Nghi Nghi, Phác Thái Anh vẫn như cũ là người nhẫn tâm khiến cho người ta sợ hãi.
"Ngươi hỏi ta chứng cứ? Ngươi có tư cách gì để yêu cầu ta đưa chứng cứ ra?" Phác Thái Anh lại một lần đập nát hy vọng của Tạ Nghi Nghi, "Ta đối với ngươi thật không có ý xấu gì, nếu không bây giờ ngươi đã không có tư cách ngồi ở trước mặt ta. Ngươi cho rằng, năm đó Cao Tông là chết như thế nào?"
Tạ Nghi Nghi dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh học theo bộ dạng của Lạp Lệ Sa mà nở nụ cười vô cùng đoan trang: "Tạ gia các ngươi nha...A, tầm mắt luôn không xứng với dã tâm." Hoặc cũng có thể nói là người ẩn mình phía sau bức màn làm ra quyết định kia còn chưa thể khống chế được toàn bộ Tạ gia, vì vậy luôn sẽ bỏ qua một ít cái gọi là thời cơ tốt nhất.
Tạ Nghi Nghi biết mình nhất định phải ngay lập tức làm ra quyết định. Bởi vì, sự kiên nhẫn của Phác Thái Anh chẳng mấy chốc sẽ hết sạch.
"Ngươi muốn hỏi cái gì?" Tạ Nghi Nghi nghe thấy chính mình nói. Nàng vốn cho là lời này rất khó nói ra khỏi miệng, chỉ là đợi đến sau khi nàng thật sự nói ra, nàng ngược lại triệt để mà thở phào nhẹ nhõm. Nhiều khi thứ mọi người sợ hãi chẳng qua là lựa chọn của bản thân, bởi vì lựa chọn thường thường có nghĩa là một canh bạc có cái giá rất đắc. Nhưng một khi đã thật sự làm ra lựa chọn, bọn hắn lại thường sẽ không hối hận. Ít nhất, Tạ Nghi Nghi chính là sẽ không hối hận.
Đôi mắt Phác Thái Anh cười cong lên, đôi mắt của nàng giống như là những ngôi sao trên trời. Giọng nói của nàng dịu dàng: "Đừng lo lắng, thật ra là vấn đề rất đơn giản. Lão phong quân kia của Tạ gia các ngươi ... Ngươi chỉ cần nói xem bình thường nàng có sở thích gì đặc biệt a. Ngươi nói đi, ta lắng nghe."
Lão phong quân Tạ gia là kế mẫu của Thái hoàng Thái hậu, là tổ mẫu của Tạ Nghi Nghi, hôm nay là người có bối phận lớn nhất trong Tạ gia.
Tạ Nghi Nghi từng nghĩ xem Phác Thái Anh muốn biết cái gì. Nàng suy nghĩ rất nhiều, lại không nghĩ rằng cuối cùng Phác Thái Anh sẽ hỏi ra một vấn đề hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Tạ Nghi Nghi không dám cho rằng Phác Thái Anh đang nói đùa. Cho nên, bên người lão tổ tông có thể có vấn đề gì sao? Nàng đến cùng là làm sao vậy?
Phác Thái Anh tỏ ý Tạ Nghi Nghi có thể bắt đầu.
Tạ Nghi Nghi vắt hết óc để có thể nghĩ đến một chút chuyện đơn giản trong nội trạch, thí dụ như lão tổ tông thích ăn cái gì nhất, thích mặc màu sắc và hoa văn gì nhất, thích loại đồ trang sức nào nhất, thích nghe tiểu bối nói cái gì nhất... Trong Tạ gia cũng không phải vẫn luôn gió êm sóng lặng, khi Tạ Nghi Nghi còn chưa vào cung, nàng vì muốn lấy được sự yêu thích của lão tổ tông, để có thể tăng lên địa vị của mình ở nội trạch, nghiền ngẫm rất nhiều về sở thích của lão tổ tông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]
Storie d'amoreTác Giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, cung đình hầu tước, xuyên không Số chương: 115 chương + 5 ngoại truyện Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Tô Vân Chỉ x Cung Khuynh) ---- Văn án 【Một câu giới...