Chương 34

141 14 6
                                    

Phác Thái Anh ngủ rất ngon giấc, nhưng Lạp Lệ Sa có chút ngủ không được.

Phác Thái Anh từ nhỏ đã thích ở bên cạnh mẹ, mãi cho đến khi Phác Thái Anh lên trung học hai mẹ con mới tách ra ngủ. Nhưng Lạp Lệ Sa lúc ba tuổi đã có phòng riêng của mình. Thế nhân có nhiều hiểu lầm đối với Lạp Lệ Sa, kỳ thật nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng không phải là bởi vì nàng quá mức kiêu ngạo, mà là do sự độc lập nàng.

Đêm lạnh như nước.

Một tiếng hít thở gần trong gang tấc không thuộc về mình, Lạp Lệ Sa cảm thấy phi thường không quen.

Một, hai, ba...

Ngủ không được Lạp Lệ Sa theo bản năng đếm số lần hít thở của Phác Thái Anh. Kỳ thật Phác Thái Anh hít thở rất nhẹ, nhưng mà đêm tối rất tận lực mà đem hết thảy thanh âm đều phóng đại lên. Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng bản thân nổi lên một chút nhồn nhột, thật giống như mỗi một tiếng hít thở của Phác Thái Anh đều rơi vào lòng của nàng.

Bốn, năm, sáu...

Nhà trẻ. Hoạt động khóa.

Khi Phác Thái Anh đi đường không có chú ý, đang êm đẹp thế nhưng lại ngã một cái rất mạnh, trên bàn chân bị tróc một mảng da.

Ah, như vậy nhất định rất đau. Trong lòng Lạp Lệ Sa nghĩ.

Phác Thái Anh như không có việc gì từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục cùng các bạn học chơi đùa thật vui vẻ.

Ah, thế nhưng lại cố gắng nén nước mắt a. Thật không có kỳ lạ. Trong lòng Lạp Lệ Sa nghĩ.

Sáu mươi chín, bảy mươi, bảy mươi mốt...

Năm thứ ba tiểu học. Giờ nghỉ trưa.

"Phác Thái Anh, có kết quả thi giữa học kỳ rồi, ngươi không phải người đứng đầu a!"

"Ta biết rồi, đứng đầu là Lạp Lệ Sa a?" Phác Thái Anh không nhịn được nói, "Đợi cuối kỳ ta lại vượt qua là được." Nàng đang xem một quyển truyện manga. Đối với các loại sách không có liên quan đến chuyện học tập các giáo viên quản rất nghiêm ngặt, Phác Thái Anh đều là xem lén, chuyện gì đều không có quan trọng bằng xem truyện manga!

"Không phải a, người đứng đầu cũng không phải Lạp Lệ Sa, là Vương Khiếu á!"

Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cái gì? Là ai?" Nàng đem truyện manga trong tay ném đi, ngồi dậy chạy tới văn phòng lão sư.

Không bao lâu, Phác Thái Anh lại trở về, dương dương đắc ý nói: "Người đứng đầu là Lạp Lệ Sa á..., môn khoa học tự nhiên của nàng bị tính thiếu mất bốn phần! Ta đã nói rồi, điểm của Vương Khiếu sao có thể cao nhất được!" Nếu như là tiểu quỷ đáng ghét Lạp Lệ Sa đứng đầu kỳ thi, vậy nàng Phác Thái Anh liền miễn cưỡng chấp nhận đi.

Bốn trăm hai mươi mốt, bốn trăm hai mươi hai, bốn trăm hai mươi ba...

Trung học năm nhất. Đại hội thể dục thể thao mùa thu.

Lạp Lệ Sa vừa mới hoàn thành trận chung kết thi chạy hơn ba nghìn mét. Cuối tuần nàng có học một lớp Tản đả*, bởi vì luôn rèn luyện đề giữ thể trạng, cho nên thể lực rất tốt. Những tuyển thủ khác sau khi chạy xong sắc mặt đều trắng bệch, chỉ có Lạp Lệ Sa còn có thể bình tĩnh mà đi tới đi lui, thả lỏng bắp chân của mình.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ