Chương 56

156 13 0
                                    

Phác Thái Anh ngồi trên ghế dựa, tay chống cằm tựa ở trên bàn, không chớp mắt mà nhìn Lạp Lệ Sa.

Khi một người đang hết sức tập trung vào công việc, lúc đó nàng nhất định là có mị lực nhất. Phác Thái Anh nhìn một chút, nhịn không được ngây người.

Lạp Lệ Sa là một người có thể làm đại sự, trực tiếp không để ý đến ánh mắt nóng rát của Phác Thái Anh, chỉ quan tâm hoàn thành công tác của mình. Đợi sau khi giải quyết mọi chuyện xong rồi, Lạp Lệ Sa mới ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, giọng nói coi như ôn hòa hỏi: "Có muốn ăn chút gì hay không? Uống gì không?"

Phác Thái Anh bảo trì động tác chống cằm, không nói một câu, dường như linh hồn của nàng đã bay mất.

Lạp Lệ Sa có chút nhíu mày.

Lúc này Phác Thái Anh mới giống như vừa mới kịp phản ứng đến, vội vội vàng vàng nói: "Được, được, ăn cái gì?" Nàng cảm thấy trái tim của mình đang nhảy bình bịch bình bịch. Thiệt là, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên trở nên ôn nhu như vậy làm cái gì? Lạp Lệ Sa nhíu mày liền trở nên tự nhiên rất nhiều á!

Lạp Lệ Sa thông báo cho Bình Quả một chút. Không bao lâu, đã có người đưa lên tám dĩa điểm tâm nhỏ.

Tuy có tám dĩa, nhưng mà một chút điểm tâm ấy được trang trí tinh túy giống như cơm Tây vậy. Chén đĩa rất lớn, điểm tâm trên đó rất ít, mỗi món điểm tâm được tạo hình rất tinh trí khả ái, nhưng mà một đĩa điểm tâm đoán chừng liền chỉ đủ cho Phác Thái Anh ăn hai miếng a. Nhìn ra được, những thứ này đều là đặc biệt chuẩn bị cho Phác Thái Anh.

Đồ uống là trà sữa, dựa theo khẩu vị của Phác Thái Anh mà nấu, vị sữa đậm hơn vị trà. Trong trà sữa không có trân châu, chỉ có hoa quả.

Lạp Lệ Sa không có hứng thú đối với điểm tâm, chỉ bưng một chén trà sữa từ từ uống. Bất quá, chén trà sữa của nàng thì vị trà đậm hơn vị sữa. Nàng hớp hai ngụm, đem trà sữa để ở trên bàn nhỏ, thấy Phác Thái Anh dùng cái thẻ ghim lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Cũng có thể vì hương vị điểm tâm rất tốt, con mắt Phác Thái Anh đều híp lại. Lạp Lệ Sa rốt cuộc hiểu rõ một điểm, kỳ thật Phác Thái Anh người này rất dễ nuôi.

"Làm gì vậy? Nhìn ta làm gì? Ngươi cũng muốn ăn sao?" Phác Thái Anh cố ý dùng cái thẻ ghim lấy một khối điểm tâm, đưa tới trước mặt Lạp Lệ Sa. Bởi vì biết rõ khẩu vị của Lạp Lệ Sa thiên nhạt, đối với đồ ngọt hoàn toàn vô cảm, cho nên Phác Thái Anh tin rằng, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ lắc đầu cự tuyệt. Nàng chỉ là muốn đùa người kia thôi.

Nhưng mà, Lạp Lệ Sa có chút cúi đầu xuống, lấy môi ngậm một cái, đem điểm tâm trên thẻ ngậm đi.

Phác Thái Anh nhìn cái thẻ trống không, nhất thời có chút theo không kịp nội dung vở kịch này.

Lạp Lệ Sa chậm rãi đem điểm tâm nuốt xuống, mỉm cười nói: "Hương vị quả thật không tệ, trách không được ngươi thích ăn như vậy."

Lúc này Phác Thái Anh mới phản ứng tới, Lạp Lệ Sa thế nhưng đã tiếp nhận thứ nàng đút cho! A a a, sao ngươi lại thật sự ăn rồi?! Trong lòng Phác Thái Anh gầm thét. Nàng chăm chú nhìn bờ môi hồng nhuận phơn phớt của Lạp Lệ Sa, nội tâm cũng đang chảy máu. Món điểm tâm ấy tổng cộng chỉ có hai miếng a, ngươi nhanh trả lại cho ta a!

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ