Chương 93

122 25 0
                                    

Cái chết của Phùng lão Tướng quân là nằm ngoài dự liệu của Lạp Lệ Sa.

Trong quân Tây Bắc vẫn luôn tồn tại một vài vấn đề. Phùng lão Tướng quân người này, trung thành là có, năng lực là có, nhưng mà ở trong mắt những người nắm quyền, hắn còn có một khuyết điểm trí mệnh, đó chính là hắn quá "Độc"*. Đại khái là bởi vì hắn quá mức có năng lực, sau khi hắn từng bước một leo lên địa vị cao, quân Tây Bắc dường như liền biến thành quân của Phùng gia. Duới tình huống như thế, Phùng lão Tướng quân nói mình trung thành, Hoàng đế có mấy người có thể tin hắn?

(*Độc tài, độc đoán)

Nhưng Lạp Lệ Sa lại nguyện ý dành cho Phùng lão Tướng quân một sự tín nhiệm nhất định. Phần tín nhiệm này không phải bởi vì Phùng lão Tướng quân dâng hiến cả đời ở Tây Bắc, không phải bởi vì thân nhi tử của hắn đều hi sinh trên chiến trường, chỉ là bởi vì phí tổn tạo phản quá lớn. Nếu như Phùng lão Tướng quân là người thông minh, hắn có lẽ sẽ chấp nhận làm thổ Hoàng đế của hắn tại Tây Bắc, dù sao triều đình nhất thời không làm gì được hắn. Chỉ là nếu như hắn thật sự tạo phản, triều đình cũng không thật sự sợ hãi hắn.

Cho nên, Lạp Lệ Sa thích người thông minh.

Bởi vì, người thông minh có thể nhìn thấy cái giá phải trả sau khi làm chuyện ngu xuẩn, cho nên bọn họ rất ít khi làm ra chuyện ngu xuẩn.

Quân Tây Bắc bên này, Lạp Lệ Sa dự định từ từ mới mưu tính. Đối với Lạp Lệ Sa mà nói, hiện tại quan trọng nhất là nàng nắm được trong tay binh quyền của hai đại doanh vùng ngoại thành. Từ đó về sau, nàng mới có đầy đủ lực lượng động thủ với quân Tây Bắc. Nhưng mà, Phùng lão Tướng quân chết rồi, cái chết của hắn phát sinh thật sự quá đột nhiên.

Mặc dù tin tức trong tay Lạp Lệ Sa hữu hạn, nhưng mà nàng có thể tưởng tượng ra được, vấn đề của quân Tây Bắc sau khi Phùng lão Tướng quân qua đời sẽ bị phóng đại vô hạn.

Khi Phùng lão Tướng quân còn sống, cho dù hắn rất "Độc", nhưng chính vì hắn chuyên quyền, hắn có thể làm cho những người trung tâm kính ngưỡng tin phục hắn, hắn có thể ngăn chặn mưu đồ của những người có tâm tư quỷ dị. Vì vậy, Tây Bắc vẫn luôn thái bình. Nhưng bây giờ Phùng lão Tướng quân chết rồi, những năm này bởi vì hắn "Độc", Tây Bắc mặc dù có không ít tướng lãnh trẻ tuổi, nhưng tư lịch của bọn họ cũng không đủ, vào lúc này hoàn toàn không gánh nổi trọng trách!

Quân Tây Bắc khẳng định muốn chia tách, muốn biến động, một số phe phái sẽ phát sinh xung đột.

Nếu như đây là thời kỳ hòa bình, như vậy Vân triều còn có thể thừa nhận sự thay đổi thế lực, nhưng bây giờ lại đang trong thời kỳ chiến tranh, hơn nữa tình hình chiến tranh là đang bất lợi cho Vân triều! Sau khi Phùng lão Tướng quân qua đời quân Tây Bắc rơi vào tình trạng như rắn mất đầu chính là chí mạng không thể nghi ngờ!

Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của Phùng lão Tướng quân cũng không phải là một chuyện đơn giản.

Đến tuổi này của Phùng lão Tướng quân, cho dù lúc tuổi còn trẻ hắn dũng mãnh thiện chiến luôn là tấm gương cho các binh sĩ, dù hắn vẫn có thể vượt qua một câu "Cho dù gạo cũ, vẫn là ngon cơm", nhưng hắn đã không còn thường cầm đao ra trận. Thứ hắn am hiểu hơn chính là tọa trấn ở hậu phương, hơn nữa là chỉ huy toàn bộ chiến cuộc. Duới tình huống như thế, Phùng lão Tướng quân chết trận? Nếu như Lạp Lệ Sa thật sự tin tưởng đó là một chuyện ngoài ý muốn, vậy trong đầu của nàng đều là cuộn len rối a!

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ