Lúc Lạp Lệ Sa đến, Phác Thái Anh đang tựa ở trên giường bện dây.
Thời đại không có điện chiếu sáng thật sự rất bất tiện, trước kia Phác Thái Anh còn có thể mượn ánh nến thức đêm xem truyện, bất quá Lạp Lệ Sa cảm thấy loại hành vi này của nàng làm tổn thương mắt quá lớn, nói nàng rất nhiều lần. Bây giờ Phác Thái Anh cũng không làm những chuyện ảnh hưởng đến mắt vào buổi tối nữa.
Bện dây liền vừa đúng.
Ngón tay thon dài của Phác Thái Anh luồn qua giữa những sợi dây. Bởi vì nàng đang bện những nút thắt rất quen thuộc, cho nên nàng hoàn toàn có thể làm rất thoải mái, đôi mắt không cần nhìn chằm chằm vào tay mình, lại có thể bện ra những nút thắt rất đẹp mắt. Nàng coi chuyện này như chuyện để gϊếŧ thời gian.
Lạp Lệ Sa đi đến bên giường cởϊ qυầи áo ra, Phác Thái Anh chủ động nhích vào trong một chút. Nàng tiện tay cầm lấy cái nút thắt đã kết được một nữa ở khung giường lên, nói: "Hôm nay Hiền phi bên kia đưa hộp điểm tâm tới đây. Ta nghĩ chuyện này không phải là chủ ý của nàng, đoán chừng là ý của Tạ gia."
"Không cần để ý tới bọn hắn." Lạp Lệ Sa cảm thấy những chuyện này đều là việc nhỏ, "Bọn hắn cũng chỉ biết luồn cúi những con đường nhỏ như thế này thôi."
"Ta vốn không định để ý, còn cần ngươi nói sao!" Phác Thái Anh nhếch miệng. Tiểu Hoàng tử ở chỗ của Phác Thái Anh thật sự không có cảm giác tồn tại, vì vậy nàng luôn có loại cảm giác "Chính mình vẫn là Thục phi, Lạp Lệ Sa vẫn là Hoàng hậu", vì vậy khi nói đến Hiền Thái phi cũng theo bản năng gọi nàng là "Hiền phi".
"Hảo hảo hảo, Cho dù bọn hắn muốn đùa giỡn với ngươi, bọn hắn đều còn chưa đủ tư cách." Lạp Lệ Sa lên giường. Nàng trực tiếp buông rèm xuống. Vì vậy Khả Nhạc và Tuyết Bích đang đứng hầu hạ ở một bên liền vội vàng thổi tắt ánh nến bên cạnh giường lớn, chỉ để lại mấy cây nến trong góc kia.
Đôi mắt Phác Thái Anh còn chưa quen bóng tối đột ngột kéo đến, nàng nhìn không thấy gì cả, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của Lạp Lệ Sa đang nhanh chóng tới gần.
Phác Thái Anh liền lấy tư thế ngồi dựa vào đầu giường nhanh chóng trượt xuống, đợi đến lúc Lạp Lệ Sa nằm xuống, Phác Thái Anh đã chui vào trong chăn, sau đó đem chăn che lên toàn bộ cơ thể. Nàng vẫn luôn kéo chăn đến tận dưới cái mũi, sau đó hai cánh tay theo bản năng mà nắm chặt lấy mép chăn, nói: "Ta muốn khuếch đại Thiên Hương hội. Chỉ lôi kéo đám Thái phi trong nội cung vui chơi đã không có ý nghĩa, ta muốn triệu tập càng nhiều tiểu đồng bọn hơn nữa."
"Ngươi muốn đem đám mệnh phụ bên ngoài kéo vào sao?" Lạp Lệ Sa hỏi. Chỗ nàng ngủ bây giờ là chỗ Phác Thái Anh vừa mới dựa lúc nãy, bởi vậy nơi này đã được nhiệt độ cơ thể của Phác Thái Anh làm cho rất ấm áp. Vì vậy hơi lạnh vươn theo khi Lạp Lệ Sa đi lại trong mật đạo liền triệt để tiêu tán.
Trong lòng Phác Thái Anh sắp xếp ngôn ngữ một chút, nói: "... Đúng vậy a, mọi người định kỳ tụ hội lại cùng nhau, sau đó tán gẫu về thời tiết và ẩm thực, tâm sự cách bảo dưỡng của các nữ nhân ở những độ tuổi khác nhau, lại tán gẫu trò chuyện xem nữ nhân làm như thế nào để càng yêu chính mình, nghĩ đến sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với chuyện này a? Làm đẹp quả nhiên là chuyện tương đối có ý nghĩa a!" Còn chuyện làm thế nào có thể thăm dò được chuyện cần thiết trong khi tán gẫu, đó là bản lĩnh của Phác Thái Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, cung đình hầu tước, xuyên không Số chương: 115 chương + 5 ngoại truyện Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Tô Vân Chỉ x Cung Khuynh) ---- Văn án 【Một câu giới...