Chương 104

96 13 1
                                    

Tháng tám.

Thời này chính là dùng âm lịch, dương lịch còn chưa xuất hiện. Cho nên, tháng tám cũng không phải là tháng nóng nhất. Nhưng mà người trong Kinh thành lại cảm thấy mùa hè năm nay có chút gian nan. Thực sự không phải là bởi vì thời tiết quá nóng, mà bởi vì bầu không khí kỳ quái nào đó làm cho người ta cảm thấy nôn nóng.

Thục Thái phi phái binh bao vây Tạ phủ.

Đây chính là Tạ phủ a! Tạ gia là đệ nhất thế gia, tuy rằng địa vị ở trong thế gia cũng không có siêu việt như Lạp gia, nhưng một đại thế gia như vậy, gia đình của bọn hắn ở Kinh thành liền chiếm trọn vẹn hai con đường. Mà bây giờ, một Tạ phủ lớn như vậy lại bị Cấm vệ quân bao vây.

Rất nhiều người đều cảm thấy Thục Thái phi quá mức hồ đồ. Vấn đề là Thục Thái phi hồ đồ coi như xong, thủ lĩnh Cấm vệ quân cũng hồ đồ theo làm cái gì?

Không phải là không có người muốn trách cứ, cũng không phải là không có người muốn phản kháng, nhưng mà đối với chuyện này thủ pháp xử lý của Phác Thái Anh vô cùng đơn giản, muốn lấy cái chết can gián sao, cây cột trên đại điện để mặc cho ngươi đập vào; muốn tĩnh tọa, đi vào thiên lao mà tĩnh tọa a; muốn từ quan để uy hϊếp, cứ đi không tiễn. Binh lực của Kinh thành đều bị nàng nắm trong tay. Nàng thật giống như không có gì phải sợ hãi. Dù sao cho dù có người muốn phản kháng, cũng đánh không lại những binh lính trong tay nàng.

Tạ phủ bị bao vây hai ngày. Người trong phủ không được ra, người ở ngoài không được vào.

Phân Đạt đã trải tốt giấy Tuyên Thành, đã mài tốt mực nước, Phác Thái Anh cầm bút lên viết một chữ "Định" thật to trên giấy.

Phác Thái Anh nhẫn nhịn trọn vẹn hơn nửa tháng. Từ lúc tháng bảy, nàng liền muốn phái binh bao vây Tạ phủ, vì sao còn phải đợi thêm hai mươi mấy ngày? Bởi vì người nhà họ Tạ cũng không phải đều ở trong Kinh thành, trong số bọn họ có mấy người làm quan ở bên ngoài. Phác Thái Anh không muốn cho những người này có cơ hội chạy trốn, bởi vậy mới âm thầm chờ hạ lệnh. Lúc này trao đổi tin tức phi thường bất tiện, tính thấy những người đó không thể trốn đi đâu được, sau đó nàng mới cho người bao vây Tạ phủ.

Quyền chủ động đều nằm ở chỗ của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nghiêng cổ thưởng thức chữ viết của mình. Nàng thật sự không quen dùng tuyệt bút*, chữ này xác thực thiếu một chút kết cấu. Bất quá, trong một chữ này hiển thị khí phách rõ ràng, hẳn là cũng xem như chữ tốt đi? Phác Thái Anh cười hỏi Phân Đạt: "Ngươi đã thấy qua chữ của Lạp Lệ Sa, một chữ này của ta có bao nhiêu phần giống chữ của nàng?"

(*Bút lông cỡ lớn để viết chữ thư pháp)

Trên mặt Phân Đạt mang dáng tươi cười hoàn mỹ vô khuyết: "Quả thật có vài phần giống!" Nhưng rõ ràng là chữ của Thái hậu vững hơn chút ít, cũng có đại khí hơn chút ít.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Đều biết các ngươi đáng dỗ dành ta..." Chữ của nàng cuồng hơn, cũng càng phô trương.

Bất quá, chữ của các nàng đều giống nhau ở chỗ cực kỳ cá tính.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ