Chương 49

154 14 2
                                    

Đại khái là bởi vì Phác Thái Anh quá ngốc, xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo Lạp Lệ Sa mới không tiếp tục giãy giụa.

Phác Thái Anh đè trên người Lạp Lệ Sa, đem tóc của Lạp Lệ Sa tán ra.

Lạp Lệ Sa trợn tròn mắt, nhìn khung giường, tựa hồ đang nghĩ rất nhiều thứ, lại tựa hồ không có nghĩ bất kỳ thứ gì. Động tác của Phác Thái Anh ở trên đầu nàng rất nhẹ, bởi vậy nàng có thể không đặt lực chú ý trên tóc. Tóm lại, vô luận Phác Thái Anh làm cái gì, tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới suy nghĩ của Lạp Lệ Sa.

Nếu như Bình Quả thấy được một màn này, nàng nhất định sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc.

Bởi vì, hình thức ở chung giữa Lạp Lệ Sa và con mèo nhỏ Thất Thất cũng là loại này.

Nói thí dụ như, Thất Thất rất thích lăn qua lăn lại ở bên chân Lạp Lệ Sa, tiểu thân thể lông xù thỉnh thoảng cọ cọ lên mu bàn chân cùng cẳng chân của Lạp Lệ Sa, nếu như Lạp Lệ Sa nhàn rỗi, vậy thỉnh thoảng nàng sẽ từ bi mà trêu chọc nó, nếu như Lạp Lệ Sa đang xử lý cung vụ, vậy ngay cả một ánh mắt nàng cũng sẽ không cho Thất Thất; mà khi Thất Thất muốn từ bắp đùi của Lạp Lệ Sa leo lên trên, Lạp Lệ Sa vẫn như cũ sẽ chăm chú ở công tác của mình, tóm lại nàng rất ít phản ứng Thất Thất.

Giống như là giờ phút này, Lạp Lệ Sa nhất định là coi Phác Thái Anh thành Thất Thất, cho nên tùy ý nàng làm xằng làm bậy.

Thất Thất chân chính đang cào cửa đại điện, trong miệng phát ra từng tiếng kêu uy hϊếp, nhưng mà cửa bị đóng cực kỳ chặt chẽ á!

Hiển nhiên người chuẩn bị đồ ăn cho Thất Thất chính là một tiểu cung nữ trong Chiêu Dương điện, hiển nhiên người cùng Thất Thất vui chơi đều là Bình Quả và Tác Ni, nhưng Thất Thất thích nhất chính là Lạp Lệ Sa a. So với Thất Thất, Phác Thái Anh thích trêu chọc Lạp Lệ Sa ngược là có lý do, bởi vì Lạp Lệ Sa luôn đem đồ ngọt ném cho nàng ăn.

"Đầu của ngươi hơi ngẩng lên một chút có được không? Hoặc là ngươi nằm nghiêng?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa là trực tiếp nằm ngửa ở trên giường, bởi vậy đầu của nàng đè lên tóc của nàng. Phác Thái Anh cảm thấy như vậy rất bất tiện.

Tiếng nói chuyện của Phác Thái Anh khiến cho Lạp Lệ Sa thoát ra khỏi mê cung suy nghĩ của mình. Hoàng hậu nằm ở trên giường. Từ góc độ của nàng nhìn sang, Thục phi đè ở trên người nàng dường như là từ trên cao nhìn xuống. Hoàng hậu nương nương nheo mắt lại. Một giây sau, nàng hơi hơi dùng sức, Thục phi đã bị nàng kéo ngã lại.

"Ngươi làm gì thế!" Phác Thái Anh theo bản năng mà kêu một tiếng.

Lạp Lệ Sa nghiêng người sang, đè lên người Phác Thái Anh, nói với nàng: "Không làm gì. Nếu như ngươi đã đưa tới cửa, chúng ta nói chuyện a."

"Nói, nói chuyện gì?" Phác Thái Anh vô tội mở trừng hai mắt, nhìn qua nhu thuận cực điểm.

Lạp Lệ Sa biết rõ Phác Thái Anh đang muốn giả ngốc, liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Hợp tác."

"Chúng ta không phải vẫn luôn hợp tác sao?" Trong thanh âm của Phác Thái Anh lại bắt đầu mang theo cách nói chuyện tựa tiếu phi tiếu mà nàng quen sử dụng.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ