Chương 54

170 14 1
                                    

Mì sợi là chính Lạp Lệ Sa muốn ăn. Bình thường khẩu vị của nàng thanh đạm, theo cách nói của Phác Thái Anh chính là quanh năm suốt tháng đều đang ăn cơm dành cho bệnh nhân.

Lạp Lệ Sa là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Tuy rằng khi thăm bệnh đều nên mang theo một chút đồ ăn, nhưng mà trong Hoa Dương cung cái gì không có, trên lò của tiểu phòng bếp khẳng định hai mươi bốn giờ đều đang giữ ấm những thứ Phác Thái Anh thích ăn. Nàng còn có thể đói bụng sao? Chỉ là Phác Thái Anh không uống thuốc, đây đúng là một vấn đề.

Khi đang ăn cơm, phía dưới có người đến báo, đêm nay Hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ của quý nhân nào đó. Lạp Lệ Sa đóng dấu một cái trên danh sách thị tẩm.

Nếu như đêm nay Hoàng đế căn bản cũng không có ý định đến Chiêu Dương điện đi dạo, cũng không có dự tính đến chỗ của Phác Thái Anh ngắm sao ngắm trăng trò chuyện thi từ ca phú triết lý nhân sinh, vậy Lạp Lệ Sa liền triệt để yên lòng. Tại trong hậu cung này, đối với Lạp Lệ Sa mà nói, người vướng bận nhất không phải Kiền Khánh đế thì không thể là ai khác.

Đợi đến lúc trời triệt để tối đen, Lạp Lệ Sa mới mang theo Tác Ni tiến vào mật đạo. Bình Quả phải ở lại trong Chiêu Dương điện trấn thủ. Mật đạo đã dọn dẹp qua vài lần, là Lạp Lệ Sa phái người từ từ làm. Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa tiến vào mật đạo. Nói thực ra, cảm giác đi trong mật đạo cũng không tốt.

Lạp Lệ Sa mặc trên người một bộ quần áo của cung nữ nhị đẳng. Bởi như vậy, nếu như ở Hoa Dương cung nàng bị người nhìn thấy, cũng có thể hồ lộng qua.

Đương nhiên, nói như vậy, Hoa Dương cung bên này có Khả Nhạc tiếp ứng, Lạp Lệ Sa đến cũng không dễ dàng bị người phát hiện.

Lúc sắp đi đến cửa vào, Lạp Lệ Sa ý bào Tác Ni dập tắt cây đuốc. Sau đó, nàng cong ngón tay gõ khe khẽ lên một đầu viên gạch. Rất nhanh, cửa ở lối ra liền bị mở ra. Khả Nhạc nhỏ giọng mà kích động nói: "Hoàng hậu nương nương, ngài rốt cuộc đã tới. Chuyện này là nô tài tự chủ trương..."

Lạp Lệ Sa gật đầu tỏ ý đã biết, lại không nói gì thêm.

Nếu như Khả Nhạc là thị nữ của Lạp Lệ Sa, vậy kỳ thật Lạp Lệ Sa cũng không thích cấp dưới tự chủ trương; chỉ là Khả Nhạc là thị nữ của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa lại có thể hiểu được nàng, người thất thường giống như Phác Thái Anh, nếu như không ai có thể quản nàng, nàng không phải là sẽ lên trời sao?

Khả Nhạc dò xét thần sắc trên mặt Hoàng hậu, thấy nương nương cũng không có tức giận, vì vậy nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người bước đi trong bóng đêm, im ắng mà nhanh chóng đi từ Thính Vũ hiên tới Chánh điện Hoa Dương cung. Sau khi vào trong phòng, Khả Nhạc mới hoàn toàn yên tâm. Kỳ thật, Hoa Dương cung vẫn luôn giữ lại mấy cái do thám không có triệt để thanh trừ, Khả Nhạc chỉ đem Chánh điện quản lý chặt chẽ không có kẽ hở, những chỗ khác dựa theo ý tứ của Phác Thái Anh, cố ý nới lỏng hai ba phần. Bình thường các nàng cũng không cảm thấy có cái gì bất tiện, chỉ là trong những tình huống như thế này, vẫn là sinh ra vài phần mạo hiểm.

Tuyết Bích ngồi ở trên giường lớn đung đưa chân, thấy Khả Nhạc mang theo người tiến đến, bởi vì trong phòng có ngọn đèn dầu lờ mờ, Tuyết Bích nhìn thấy cũng không rõ ràng lắm, liền nhỏ giọng nói: "Thuốc lại sắc xong rồi sao? Chỉ sợ vẫn là phải đổ đi. Nương nương vừa mới ngủ, không bằng để cho nàng tiếp tục ngủ một lát đi."

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ