Chương 76

137 14 2
                                    

Lúc Phác Thái Anh tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng Lạp Lệ Sa.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, trong đầu nàng cũng không suy nghĩ được quá nhiều thứ, vì vậy nàng không cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng.

Ôm Lạp Lệ Sa cùng ôm gối đầu, đây là hai loại cảm giác khác biệt. Đối với Phác Thái Anh mà nói, từ khi ở trung học, sau khi bắt đầu phân phòng ngủ với mẹ, đã thật lâu nàng chưa từng trải qua loại chuyện này. Bóng tối lui tán, nắng sớm đến, mà nàng tỉnh lại ở trong lòng một người khác.

Thân thể Lạp Lệ Sa rất mềm mại. Tính cách của nàng là băng sơn, nhưng mà trong lòng ngực của nàng lại ấm áp như thế.

Phác Thái Anh không nghĩ quá nhiều, thầm muốn tiếp tục ngủ. Nàng vẫn luôn có thói quen nằm trên giường, đây có lẽ là bản năng của loài mèo trong nàng. Đều muốn ngủ, vậy ngủ tiếp a, lúc nhận được thỏa mãn nhu cầu là lúc Phác Thái Anh ngoan ngoãn nhất. Một thân châm sắc nhọn của nàng dường như đều được thu lại.

Phác Thái Anh nhịn không được vùi mặt mình sâu hơn một chút. Nhàn nhạt lãnh hương hoa mơ vây quanh bao bọc cả người nàng.

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh vào trong lòng của mình. Trời đã sáng rồi, nhưng mà lúc này Lạp Lệ Sa rất buồn ngủ, bởi vì đêm qua nàng cũng không ngủ ngon giấc. Phác Thái Anh khóc mệt, tựa như một con thú con vô tâm vô phế mà ngủ mất. Kết quả, Lạp Lệ Sa lại trợn tròn mắt nhìn trần nhà.

Hai người tiếp tục ngủ. Tay cùng tay quấn lấy nhau, chân cùng chân quấn lấy nhau, giữa hai người chặt chẽ không thể tách rời.

Giống như là hai người thân mật nhất trên thế gian này. Không, các nàng vốn nên là hai người thân mật nhất trên thế gian này.

Bất quá, các nàng cũng không thể tiếp tục ngủ quá lâu. Bởi vì, các nàng còn phải đi khóc thương cho Kiền Khánh đế.

Xem chừng thời gian không thể chậm trễ nữa rồi, Bình Quả nhẹ chân nhẹ tay mà đi vào gian phòng. Vị Đại cung nữ có năng lực làm việc coi như không tệ này tận lực bỏ qua những quần áo tứ tán trên mặt đất kia, sau đó đi đến bên giường gọi các chủ tử rời giường. Bình Quả căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, con mắt chỉ nhìn chằm chằm trên mặt đất.

Lạp Lệ Sa thanh tỉnh đầu tiên. Nàng lạnh nhạt nói một câu "Đã biết", Bình Quả liền như trút được gánh nặng mà đi đến một bên chờ đợi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều không có nhìn về phía giường. Bất quá, Bình Quả có thể biết cách khống chế đôi mắt của bản thân, nhưng nàng không có cách nào đem lỗ tai của mình đóng lại.

Lạp Lệ Sa dùng đầu ngón tay gõ gõ cái mũi của Phác Thái Anh, thanh âm rất nhẹ nói: "Rời giường."

Phác Thái Anh trở mình, giấu kỹ cái mũi của mình.

Lạp Lệ Sa lại sờ lên vành tai của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vùi đầu mình dưới cánh tay, đem lỗ tai của mình giấu kỹ.

Lạp Lệ Sa thở dài một hơi, nói: "Còn nhớ những lời tối hôm qua của chúng ta không? Ta cảm thấy ngươi sắp thắng rồi, bởi vì ta bỗng nhiên phát hiện ra ngươi thật sự rất đáng yêu, giống như là lại một lần nữa làm quen với ngươi vậy. Cho nên, ta cảm thấy bản thân đã có chút thích ngươi rồi, Phác Thái Anh."

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ