Chương 89

117 13 1
                                    

Cái gì Phác Thái Anh cũng đều không có nói, chỉ kéo mền lên phủ trên đầu. Sau đó, nàng cũng không động đậy chút nào nữa.

Lạp Lệ Sa dừng nguyên tại chỗ trong chốc lát.

"Ngươi còn chưa ngủ sao?" Thanh âm không kiên nhẫn của Phác Thái Anh từ trong chăn truyền ra. Nàng giống như tự động không để ý đến những lời nói xuất phát từ nội tâm của Lạp Lệ Sa vừa rồi. Thời gian thuộc về nàng bị cắt bỏ đi một đoạn. Biểu hiện lúc này của nàng chính là nối tiếp đoạn thời gian Lạp Lệ Sa vừa mới ôm nàng đến trên giường.

Lạp Lệ Sa lộ ra một dáng tươi cười bất đắc dĩ. Đoán chừng tối nay nàng cũng không có được câu trả lời chính diện nào từ Phác Thái Anh.

Rất tốt, này rất Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa trầm mặc đi đến bên giường ngồi xuống. Nàng từ từ rút đi vớ trên chân, sau đó khe khẽ buông rèm giường xuống. Rèm giường là thay theo mùa, mùa xuân hạ sẽ dùng rèm giường màu tối, đến mùa thu đông liền đổi thành màu sáng. Màu sáng sẽ để cho trong phòng nhìn qua càng ấm áp một chút. Bất quá khi ngọn nến không có bị dập tắt, hiệu quả che sáng của rèm giường màu sáng cũng không phải là quá tốt. Lạp Lệ Sa nằm ở trên giường, ánh mắt vẫn nhìn Phác Thái Anh bên cạnh.

Phác Thái Anh dường như đang chơi trò đầu gỗ, không nói lời nào, không động đậy, mền che đi gương mặt của nàng, vì vậy cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng.

Lạp Lệ Sa liền an tĩnh mà nhìn Phác Thái Anh như vậy. Đôi mắt nàng cũng không nỡ chớp một cái, luôn lo lắng rằng mình sẽ không cẩn thận mà bỏ lỡ một động tác bỗng nhiên nào đó của Phác Thái Anh. Bởi vì mở to mắt trong thời gian quá dài, ánh mắt của nàng dần dần cảm thấy khô khốc. Ánh mắt của nàng bắt đầu cảm thấy đau.

Sự kiên trì của tâm lý cuối cùng đánh không lại phản ứng của sinh lý.

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, kết thúc sự kiên trì tự ngược của nàng.

Một giường lớn, hai người, các nàng nằm thẳng, dựa vào nhau gần như vậy, nhưng mà khoảng cách dường như lại xa như vậy.

Không biết qua bao lâu, thiếu chút nữa Lạp Lệ Sa cho rằng Phác Thái Anh đã ngủ rồi. Nhưng mà, Phác Thái Anh chợt trở mình, lựa chọn dùng phía sau lưng của mình đối lại với Lạp Lệ Sa. Thanh âm của nàng bị khóa lại ở trong chăn, khi truyền đến trong tai Lạp Lệ Sa dường như có một chút sai lệch: "Ta à, luôn có thể dễ dàng được người khác yêu thích. Nhưng là, bản chất chân thật của ta lại không để cho người ta thích. Ngươi, ngươi cũng biết đi?"

"Ân?" Lạp Lệ Sa nói.

Đây là một câu trả lời rất đơn giản. Nhưng mà, đại khái bản thân Lạp Lệ Sa cũng không biết, trong một tiếng "Ân" này của nàng cất giấu bao nhiêu cẩn thận tỉ mỉ.

Phác Thái Anh hẳn là cũng không có trông chờ Lạp Lệ Sa sẽ nói ra cái gì thao thao bất tuyệt vào lúc này, hoặc là nói nàng kỳ thật rất biết ơn một câu trả lời rất đơn giản này của Lạp Lệ Sa. Bởi vì, nàng đang phân tích chính mình. Nàng dùng một loại thanh âm rất nhẹ nói: "Ngươi cũng biết, ta rất ích kỷ, lại rất bá đạo, luôn thích sinh hờn dỗi, sẽ vô duyên vô cớ phát giận, còn có rất nhiều ý tưởng kỳ kỳ quái quái, thỉnh thoảng liền đắm chìm trong thế giới của mình..."

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ