Chương 100

94 14 0
                                    

Sau khi Lạp Lệ Sa xuất chinh, Phác Thái Anh cũng không có biểu hiện gì đặc biệt chói mắt. Trong mắt các vị cộng sự đại thần, Thái hậu người này coi như có ánh mắt độc đáo, thủ đoạn tinh tế, nhưng Thục Thái phi bất quá chính là người bình thường mà thôi. Ngoại trừ nàng nắm trong tay Cẩm Y vệ, còn có thể có cái gì đây?

Liền lấy chuyện Phác Thái Anh gọi các vị cáo mệnh phu nhân vào cung một chuyến mà nói a, tuy rằng bởi vậy nàng xác thực đã lấy được không ít vật tư, nhưng kỳ thật đây bất quá là thói quen sáo lộ mà thôi. Hoàng thượng khen ngợi không nặng không nhẹ, các vị phu nhân biết rõ Phác Thái Anh có tư tâm, chẳng qua vẫn như cũ đều muốn tự cầu danh thanh tốt cho mình a. Nói trắng ra là, các vị phu nhân cũng không khải kẻ ngốc. Bất quá là có chút chuyện trong lòng đã biết rõ ràng, nhưng mọi người lại vẫn là ngươi tình ta nguyện nhảy hố mà thôi.

Trong mắt rất nhiều người, thứ duy nhất đáng kiêng kị bên người Phác Thái Anh chỉ duy nhất là sức mạnh của Cẩm Y vệ. Bản thân nàng không đáng để lo.

Mà đây cũng là hiệu quả Phác Thái Anh muốn đạt tới.

Các nam nhân dường như luôn đặc biệt dễ dàng khinh thường nữ nhân. Ở điểm này, đừng nói là nam nhân lúc này, dù là nam nhân ở trong thời không trước khi Phác Thái Anh xuyên qua cũng giống như vậy. Theo ý của bọn họ, một nữ nhân không hiểu chính trị hơn nữa cũng không biết mưu quyền, này là chuyện đương nhiên.

Làm một cái so sánh khập khiễng, sự tồn tại của Cẩm Y vệ giống như là một cây súng lục đã lắp đầy đạn.

Bây giờ Phác Thái Anh ở trong mắt một số người, giống như là một tiểu hài tử không biết dùng súng lại nắm trong tay một vũ khí có lực sát thương cực lớn. Bởi vì hài tử này không có tài bắn súng gì, vì vậy những người đang giấu mình trong bóng tối kia cũng không cần lo lắng chính mình sẽ trở thành vong hồn dưới họng súng của Phác Thái Anh. Cũng bởi vì Phác Thái Anh không có tài bắn súng gì, vì vậy khi nàng nổ súng lung tung nói không chừng sẽ làm bị thương đến một số người. Duới tình huống như thế, thứ những người khác muốn làm đương nhiên chính là ít xuất hiện môt chút mà đứng ẩn ở một bên, vào lúc này bọn hắn lựa chọn giữ yên lặng, không đi hấp dẫn lực chú ý của Phác Thái Anh.

Bọn hắn an tĩnh, Phác Thái Anh liền hài lòng.

Cho dù loại yên tĩnh này chỉ có thể giữ được nhất thời, nhưng Phác Thái Anh đã thành công tạo ra thời gian cho Lạp Lệ Sa.

Hơn nữa, Phác Thái Anh cũng không phải thật sự không làm gì cả.

Bị rất nhiều người xem thường Phác Thái Anh bên ngoài bất động thanh sắc, càn quấy, kỳ thật việc bí mật điều tra liền chưa từng đình chỉ. Tin tức nàng nắm giữ trong tay đã càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ nàng không phải là mèo nhà chỉ biết vung móng vuốt. Nàng kỳ thật là kẻ săn thú am hiểu nhất là đùa giỡn với con mồi a.

Khi Phác Thái Anh tiễn xong các vị cáo mệnh trở lại Hoa Dương cung, Phân Đạt từ trong thiên lao trở về rồi.

Phác Thái Anh cau mày đánh giá Phân Đạt, từ đồ trang sức trên tóc của nàng cho đến ống tay áo của nàng, sau đó ánh mắt vừa chuyển, tiếp tục nhìn xuống giày thêu của Phân Đạt. Phân Đạt bị nhìn đến trong nội tâm sinh ra một loại hoảng sợ khó hiểu, nhịn không được đem giày thêu giấu dưới làn váy của mình.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ