Chương 114

99 15 1
                                    

Sau khi bước lên đất đai cố quốc, chuyện thứ nhất Phác Thanh làm là gọi người ra roi thúc ngựa đưa tin cho Phác gia, Phác gia sẽ đem thư tín giao cho Phác Thái Anh. Chuyện thứ hai nàng làm là tìm một tửu lâu làm ăn tốt, gọi cả bàn đồ ăn, một mình ngồi ăn từ giữa trưa đến buổi tối.

Những ngày tháng hoài niệm thức ăn của Vân triều thật sự là quá khó khăn rồi!

Phác Thanh không phải luôn đáng thương bị đói bụng, cũng không phải ăn không được thứ gì tốt, chẳng qua là nàng quá hoài niệm thức ăn ở quê hương!

Khi tửu quán đóng cửa, Phác Thanh vuốt ve cái bụng căng đầy của mình, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà thở một hơi. Trong năm năm qua, dù đội thuyền của nàng vô cùng mạnh mẽ, dù thị vệ tùy tùng nàng mang theo rất nhiều, nhưng cũng không phải nàng là không có gặp nguy hiểm. Nàng tổn thất hai chiếc thuyền, đã mất đi gần ba trăm thủ hạ, mới rốt cuộc có thể trở lại nơi xuất phát. Đoạn đường này không dễ dàng như thế, nàng lại chưa từng hối hận.

Nếu như không có đi ra ngoài một chuyến, nàng không biết cái thế giới này là lớn như vậy!

Nàng sinh ra, nàng chính là người chứng kiến hết thảy mọi thứ.

Nàng chết đi, nàng cũng sẽ là người chết vì chân lý.

Cho nên, Phác Thanh cũng không có hối hận quyết định ra biển của mình. Dù cho từng có thời gian gặp phải chuyện ngoài ý muốn không thể không phiêu bạt trên biển dựa vào nước ngọt đã phát thiu để giải khát, dù cho từng có có thời gian bị chút dân bản xứ đuổi gϊếŧ, dù cho từng có thời gian đoàn thuyền viên bị ôn dịch bỏ mạng cả đám người ... Thời gian khó khăn còn có rất nhiều rất nhiều, có đến vài lần nàng đều hoài nghi bản thân là không có cách nào gặp lại ánh sáng mặt trời ngày mai, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn luôn từ trong cảnh ngộ khó khăn đó mà thoát ra. Nàng nuốt sự khổ sở xuống, nàng cướp sạch địch nhân, nàng mai táng thủ hạ, cuối cùng nàng mang theo thu hoạch thuận lợi trở về!

Mạo hiểm sẽ làm cho người ta phát nghiện.

Biển rộng có mị lực đặc thù của nó, khiến cho Phác Thanh càng ngày càng mê muội.

Trên đường đi của Phác Thanh, nàng đã từng gặp rất nhiều người theo đuổi, những con người tóc vàng mắt xanh cao quý thích thoa hương liệu khắp trên thân thể dùng điệu vịnh than* nói ra lời yêu thương với nàng, nhưng mà Phác Thanh lại không lưu tình chút nào lựa chọn cáo biệt. Tình yêu đối với Phác Thanh mà nói thật sự là quá nông cạn.

(*Một loại làn điệu dân ca trữ tình)

Phác Thanh vẫn cảm thấy nàng và Lạp Lệ Sa là cùng một loại người. Chẳng qua là, Lạp Lệ Sa lại gặp được một Phác Thái Anh.

Nguyệt lão nhất định đã tiêu hao hết vô số chỉ đỏ mới thành toàn được cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, những người khác làm sao có thể có được vận khí tốt như Lạp Lệ Sa?

Đợi đến lúc Phác Thanh rốt cuộc nhìn thấy Phác Thái Anh, thời gian đã trôi qua một tháng. Toàn bộ hạt giống mới Phác Thanh thu hoạch về được đưa đến trong Hoàng trang, Phác Thái Anh tự mình theo dõi chuyện này. Chuyện gieo trồng và mở rộng cây nông nghiệp từ ngoài biển mang về là tuyệt đối không cho phép xuất hiện sai lầm.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ