Chương 17

174 13 2
                                    

Phác Thái Anh tức giận rời khỏi Từ Ninh cung. Nàng đi quá nhanh, cho nên Khả Nhạc và Tuyết Bích đều có chút theo không kịp cước bộ của nàng.

Lúc chưa xuyên qua, Phác Thái Anh là loại nữ nhân có thể mang đôi giày cao mười cm vẫn bước đi phong sinh thủy khởi. Sau khi xuyên qua, nữ nhân ở Vân triều tuy rằng không cần đi giầy guốc tròn giống như nữ nhân ở Thanh triều mà Phác Thái Anh đã biết qua, nhưng làn váy dài quá phận vẫn là hạn chế hành động của các nàng. Có đôi khi Phác Thái Anh nhịn không được nghĩ, váy như vậy có phải là do nam nhân âm mưu hay không, không phải là bọn họ muốn dùng loại thẩm mỹ này để giam cầm nữ nhân ở trong biệt viện đây chứ?

Phác Thái Anh không để ý tới lễ nghi, trực tiếp nâng váy, một mạch đi nhanh đến Hoa Dương cung.

"Tại sao chủ tử lại sinh khí?" Tuyết Bích dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Khả Nhạc.

Nhưng Khả Nhạc cũng có chút không hiểu được.

Mặc dù nói Thái hậu tính kế Hoàng hậu nương nương, nhưng mà không phải Hoàng hậu đã lấy được thắng lợi toàn diện sao? Coi như là muốn tức giận, cũng chỉ có thể là người phía bên Thái hậu tức giận a? Dựa vào mối quan hệ hữu hảo bí ẩn giữa Thục phi và Hoàng hậu, nương nương nhà mình chẳng lẽ không phải nên vì Hoàng hậu mà cảm thấy cao hứng sao?

"Chẳng lẽ chủ tử lại đang đóng kịch?" Tuyết Bích tiếp tục hỏi.

Khả Nhạc lắc đầu: "Ta cảm thấy nương nương là giận thật á."

Phác Thái Anh đứng ở trong điện Hoa Dương cung, ánh mắt lướt qua bình hoa trang trí, nhìn về phía cái bàn kia. Không được, bình hoa này là đồ vật yêu thích của nàng, muốn bây giờ đập đi, sau đó nhất định sẽ đau lòng. Lại nói, nàng cũng không phải người đàn bà chanh chua, chẳng lẽ khi tức giận chỉ có thể đập thứ này thứ kia sao?

Phác Thái Anh hừng hực lửa giận mà đi hai vòng ở trong phòng.

Không đập thứ gì đó cũng không đủ hả giận. Vì vậy, Phác Thái Anh dừng bước ở trước bàn sách, dùng sức đập lên mặt bàn một cái.

... Đau quá!

Phác Thái Anh rút tay trở về, dùng sức mà thổi bàn tay. Đập đồ không được, tự mình hại mình càng là không được. Cứ như vậy đánh một cái, cái bàn không chút sứt mẻ, tay của nàng lại vô cùng đau đớn. Phác Thái Anh càng tức giận, đá cái bàn một cước, nói: "Ngay cả ngươi cũng muốn chống đối ta!"

Khả Nhạc và Tuyết Bích liếc nhau.

Khả Nhạc nổi lên dũng khí, tiến lên một bước, nói: "Nương nương... Không bằng nô tài tìm cho ngài chút ít giấy để xé được không?"

"Xé giấy làm gì! Tại trong lòng các ngươi, chẳng lẽ ta chính là người cố tình gây sự như vậy sao?" Phác Thái Anh tức giận nói.

Trong sự tức giận này còn kèm theo một ít ủy khuất mà ngay cả Phác Thái Anh cũng chưa từng phát hiện.

Khả Nhạc ngay lập tức muốn quỳ xuống thỉnh tội. Cũng may Phác Thái Anh biết mình đang giận chó đánh mèo, nhanh chóng nói: "Được rồi được rồi, không liên quan tới các ngươi. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Một mình ta yên lặng một chút. Đợi đến lúc ăn cơm trưa cũng không cần gọi ta, ta tức giận no rồi, ăn không vô!"

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ