Dù đã sớm không phải lần đầu tiên làm cha, Phác Thái Anh vẫn như cũ cảm thấy Kiền Khánh đế không có chuẩn bị tốt để cha.
Biết được Uông quý nhân gian nguy vạn phần để sinh hạ một đứa con, trong lòng Kiền Khánh đế tuy rằng cũng có chút cao hứng, chỉ là không có cao hứng như mấy ngày trước khi hắn săn được con nai kia. Kiền Khánh đế nhanh chóng phân phó cho hạ nhân một tiếng "Hảo hảo hảo, thưởng thưởng thưởng", cũng không nói thêm gì nữa, liền lại bắt đầu hưng trí bừng bừng mà miêu tả cho Phác Thái Anh tư thế oai hùng của hắn khi săn được con nai ngày đó. Hiển nhiên hắn đã nói qua ba lần rồi, hôm nay là đang nói lần thứ tư.
Thực lực diễn xuất của Phác Thái Anh siêu quần, trong nhãn thần tràn ngập sùng bái, liền một chút không kiên nhẫn cũng không có. Hơn nữa, mỗi một câu nói nàng đều tiếp lời rất đúng lúc.
Cũng bởi vì Phác Thái Anh có bản lĩnh như thế, Kiền Khánh đế mới thích một lần lại một khắp nơi khoác lác với nàng. Bất quá, nam nhân không chịu trách nhiệm với hài tử của mình, đây tuyệt đối là điểm tới hạn của Phác Thái Anh. Bởi vậy, sau khi có người báo tình huống của Uông quý nhân, Phác Thái Anh lập tức cũng không hào hứng.
Kiền Khánh đế lại hiểu lầm là Phác Thái Anh đang vì bản thân nàng mà hao tổn tinh thần.
Dù sao, trong nội cung hài tử một người lại một người được sinh ra, nhưng mà đến nay Phác Thái Anh cũng không thể thị tẩm, nàng lúc nào mới có thể có được hài tử do chính mình thân sinh đây? Lúc này Kiền Khánh đế hiếm khi (đối với riêng một mình Phác Thái Anh) nổi lên một chút trách nhiệm của nam nhân, nói: "Nếu như ngươi thích, có thể đem đứa bé Uông quý nhân vừa sinh đến Hoa Dương cung nuôi dưỡng. Tứ Hoàng tử còn chưa đầy tháng, sau này khẳng định sẽ chỉ nhận một mình ngươi là mẫu thân."
Phác Thái Anh nhanh chóng lắc đầu, nói: "Thần thϊếp tạ ơn ân điển của Hoàng thượng, chẳng qua là... Thần thϊếp đã có tiểu Trường Mệnh, cũng liền đủ rồi."
Kiền Khánh đế lại nói: "Trước kia Uông quý nhân là hầu hạ ở bên cạnh Hoàng hậu a, ngươi chẳng lẽ là không muốn đối đầu với Hoàng hậu, mới không muốn hài tử của nàng? Ngươi chỉ cần yên tâm, Hoàng hậu bên kia trẫm sớm đã có sắp xếp. Đứa nhỏ này, cho dù là Hoàng hậu muốn, trẫm cũng sẽ không cho nàng."
Trong nội tâm Phác Thái Anh nhảy dựng. Chẳng lẽ Kiền Khánh đế lại bắt đầu hoài nghi Lạp Lệ Sa rồi? Lạp Lệ Sa bên kia gần đây lộ ra chân tướng gì sao?
Nàng cố ý cau mày nói: "Thần thϊếp lúc nào từng sợ Hoàng hậu chứ? Hoàng hậu lại có bản lĩnh như thế nào đi nữa, thần thϊếp có Hoàng thượng che chở, nàng có thể làm gì ta? Thần thϊếp vốn không muốn Tứ Hoàng tử, chỉ là nếu như Hoàng hậu muốn Tứ Hoàng tử, thần thϊếp thật đúng là muốn đá một cước."
Kiền Khánh đế nghe xong lời hờn dỗi này của nàng, nhịn cười không được, cong ngón tay, gõ gõ lên mũi Phác Thái Anh hai cái, rất nhàn hạ thoải mái mà trêu đùa Phác Thái Anh, mới nói: "Hoàng hậu bên kia không là cái gì. Bất quá trẫm nhớ tới lúc trước Uông quý nhân từng nói. Nàng nói, nếu như nàng có thể may mắn sinh hạ hài từ, coi như là xứng đáng với ân tình của Hoàng hậu rồi." Lời này là Uông quý nhân nói trong một đêm thị tẩm nào đó khi còn chưa có mang thai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, cung đình hầu tước, xuyên không Số chương: 115 chương + 5 ngoại truyện Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Tô Vân Chỉ x Cung Khuynh) ---- Văn án 【Một câu giới...