Chương 43

155 15 2
                                    

Làm người bình thường, Khả Nhạc và Bình Quả kỳ thật không biết hai vị nương nương đang đùa cái gì.

Nhưng mà, Bình Quả đã định trước sẽ biết được càng nhiều chân tướng.

Trên thực tế, ngay từ đầu ván cờ này của Lạp Lệ Sa không phải như thế. Lạp Lệ Sa để Bình Quả đi chuẩn bị công cụ bốc thăm, trong quá trình cũng không có đưa mắt ra hiệu cho nàng, cũng không có căn dặn thêm nàng cái gì, là vì Lạp Lệ Sa thật không có động tay chân sao? Không hẳn vậy, là vì Lạp Lệ Sa sớm có phân phó.

Tuy Bình Quả không biết vì sao Hoàng hậu nương nương sẽ căn dặn nàng như vậy, chỉ là nàng vẫn làm theo.

Vì vậy, lần thứ nhất Bình Quả trình lên chính là đạo cụ không có bị giở trò. Khi Thục phi quan sát mảnh giấy, tâm Bình Quả mang theo một chút loại cảm giác chờ mong nói không nên lời, một khắc này nàng rất khẩn trương. Nàng muốn biết hành động kế tiếp của Thục phi quả thật đều ở trong dự liệu của chủ tử nhà mình sao?

Sự thật chứng minh, Hoàng hậu nương nương là đúng.

Ngay sau đó, Bình Quả dựa theo sự căn dặn của Lạp Lệ Sa trước đó, lần thứ hai trình lên vẫn là đạo cụ không có bị giở trò. Nếu như lần này Phác Thái Anh lại lựa chọn kiểm tra đạo cụ, như vậy Bình Quả sẽ lên thứ ba trình lên đạo cụ đã chuẩn bị tốt, mà đạo cụ kia thật sự là bị động tay chân rồi.

Nói cách khác, Lạp Lệ Sa đã đoán đúng Phác Thái Anh sẽ hoài nghi nàng hai lần, sau đó đào tốt một cái bẫy, chờ đợi Phác Thái Anh chủ động nhảy xuống.

Tuy rằng cuối cùng sự tình phát triển so với tính toán ban đầu của Lạp Lệ Sa có lệch một chút, chỉ là sự ngoài ý muốn nho nhỏ này hiển nhiên không có ảnh hưởng chút nào, Thục phi vẫn là rơi vào cạm bẫy của Hoàng hậu, hơn nữa nàng chủ động nhảy xuống còn chưa đủ, lại nghe lời mà lấy một chút đất chôn lên mình.

Tâm tình của Bình Quả tại thời khắc này trở nên vô cùng phức tạp.

Đầu tiên, nàng sùng bái chủ tử của mình, loại sùng bái này đã dung nhập vào cuộc sống của nàng, sau khi lại một lần nữa chứng kiến sự bất khả tư nghị (không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được) của chủ tử, nàng nghĩ lại một phen cảm thấy hết thảy đều nằm trong dự liệu; thứ hai, nàng cũng nhịn không được muốn đồng cảm với Thục phi, kỳ thật Thục phi là người thông minh không hề nghi ngờ, Thục phi hoặc là không ra, một khi đã ra tay không phải đều đem ngươi trong cung lẫn ngoài cung đều ngã rạp sao? Chỉ là Thục phi vẫn là thất bại trước Hoàng hậu.

Nhưng nếu như chỉ có loại tâm tình hoặc sùng bái hoặc đồng cảm này, tâm tình của Bình Quả liền sẽ không khó có thể miêu tả nổi như thế.

Người thông minh cùng người thông minh ở cùng một chỗ, vui đùa một chút cao nhã gì đó không tốt sao? Cố tình lại muốn chơi loại trò chơi nhỏ ngây thơ nhàm chán như vậy? Hơn nữa vì cái gì nguyên một đám còn rất nhập tâm? Bốc thăm gì gì đó cần thiết sao? Hoàng hậu chiếm quyền chủ động, chỉ cần kiên trì muốn Thục phi hát, vậy không phải sẽ không xảy ra chuyện sao? Muốn phải lôi trò rút thăm vào, sau đó lại tạo ra một cái tiểu cạm bẫy? Lại nói Thục phi nương nương, nàng không muốn hát, vậy cũng có thể rút thăm trước, nếu như rút được giấy trống liền tất cả đều vui vẻ, nếu như rút được ca hát, nàng lại kiểm tra đạo cụ rút thăm không phải cũng rất tốt sao?

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ