Chương 97

101 11 0
                                    

Ngày thứ hai, tình hình chiến đấu trực tiếp ở Tây Bắc chính thức truyền tới Kinh thành, trong lúc nhất thời cả triều đình khϊếp sợ. Trước tiên, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Phùng lão Tướng quân sẽ chết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới dị tộc có thể đem Vân triều bức đến nước này. Nhưng mà, tất cả mọi chuyện tưởng chừng không thể nào đều đã xảy ra vào lúc này!

Trong triều không thiếu người thông minh. Lúc này những kẽ tham tấu võ tướng Tây Bắc thất trách đã ít đi rất nhiều, kế tiếp Vân triều nên làm cái gì bây giờ? Phùng lão Tướng quân đã chết, Tây Bắc cần gấp có người đứng ra làm chủ đại cục, đây là chuyện không thể kéo. Vậy người này nên là ai?

Dù trong lòng Lạp Lệ Sa đã có quyết định, nhưng mà lúc tảo triều nàng cũng không có mở miệng, chẳng qua là trầm mặc lắng nghe đề nghị của mọi người.

Thân thể của Lạp Lệ Sa cũng không có khôi phục khỏe mạnh, nhưng nàng dùng khẩu chi* che đi màu môi tái nhợt, lại tận lực họa lông mày đậm một chút, nhìn qua liền có tinh thần hơn rất nhiều. Trang dung này là Phác Thái Anh hóa trang cho nàng, Phác Thái Anh am hiểu nhất chính là hóa trang người khỏe mạnh thành người mang bệnh, mà ngược lại cũng vậy. Lạp Lệ Sa ngồi ở bên phải tiểu Hoàng đế, vị trí này quá mức đặc thù, khi nàng không nói lời nào, dường như đã tách biệt ra khỏi toàn bộ triều đình.

(*口脂:Trong thời cổ đại, còn được gọi là "son môi", trước khi xuất hiện son môi ống thì thứ này là phổ biến, đóng gói trong hộp nhỏ hoặc lon nhỏ, dùng ngón tay của bạn nhúng trực tiếp vào và xoa lên.)

Sự tình đúng như trong dự liệu của Lạp Lệ Sa, bởi vì Phùng lão Tướng quân đối với các tướng lãnh trẻ tuổi áp chế quá lợi hại, dù cho các vị đại thần liên tiếp tiến cử người vào các vị trí, nhưng không một ai trong số đó có thể khiến cho dân chúng nể phục. Gởi một Tướng quân từ quân khu khác đi qua, nhưng hắn không có cách nào hiệu lệnh cho quân của Phùng gia.

Người có thể chủ trì đại cục, hẳn phải có thân phận, lại phải có năng lực.

Những tướng lĩnh trẻ tuổi là thuộc hạ của Phùng lão Tướng quân, năng lực là có, chẳng qua địa vị lại không đủ.

Đã như vậy, người tiếp nhận chức vụ của Phùng lão Tướng quân chỉ cần có địa vị là đủ rồi. Chỉ cần địa vị đủ cao, dù cho hắn không có năng lực gì, bản thân sự hiện hữu của hắn liền là một sự uy hϊếp. Đã có một người như vậy trấn giữ thế cục, chuyện chiến tranh chân chính tất nhiên có thể giao cho người có năng lực.

Vì vậy, quả nhiên có người nhắc tới chuyện ngự giá thân chinh.

Đương nhiên, khi đề nghị này vừa mới toát ra khỏi đầu, ngay lập tức sẽ bị những người khác áp xuống.

Toàn bộ phát triển của sự tình đều nằm trong dự liệu của Lạp Lệ Sa. Ánh mắt của nàng quét qua mấy vị đại thần còn chưa lên tiếng, những người này xem như trọng thần trong triều. Một khi trong triều phát sinh chút chuyện gì đó, người đầu tiên đứng ra xắn tay áo tranh luận thường thường không phải là những người này. Nhưng người có khả năng làm chủ sự phát triển của sự tình cố tình lại là bọn họ. Này từng kẻ đều là lão hồ ly, chỉ nhìn qua sắc mặt bọn họ, nhưng nhìn không ra trong lòng bọn họ đang nghĩ như thế nào.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ