Chương 30

176 15 0
                                    

Trong nội cung lập tức lâm vào một loại không khí mây đen áp thành thành muốn hủy, người người đều gấp gáp, nín thở liễm tức.

Mà người giữ vai trò chủ đạo tất cả mọi thứ như Phác Thái Anh lại ngay cả một chút cảm xúc dư thừa cũng không có, bất quá là theo lẽ thường mà căn dặn đám người cung nhân trong Hoa Dương cung thận trọng từ lời nói đến việc làm, điệu thấp mà không có đi đến trước mặt Kiền Khánh đế mời sủng, nếu như cung phi của hắn đều giả dạng làm chim cút, như vậy rốt cuộc đã không còn chuyện gì để làm rồi.

Ngoại trừ Khả Nhạc đang gác đêm, đại khái cũng không ai có thể nhìn ra một chút tâm tình chân thực của Phác Thái Anh.

Buổi tối Phác Thái Anh ngủ không được, để cho Khả Nhạc thắp đèn. Nàng cười nói với Khả Nhạc: "Có cần phải lên trên giường ngủ cùng ta không?"

Khả Nhạc kính cẩn nói: "Nếu như ngài gặp mộng gì không tốt, nô tài ngay tại bên giường cùng ngài a."

Phác Thái Anh không lại miễn cưỡng Khả Nhạc.

Phác Thái Anh ngủ không được, là vì tiểu Phùng thị chết. Nàng không phải Thánh mẫu, cho nên biết rõ tiểu Phùng thị bị trừng phạt đúng tội; nàng cũng không phải là giả nhân giả nghĩa, cho nên không hối hận quyết định của mình. Nhưng mà, sau khi dùng mưu kế trực tiếp đoạt đi tính mạng của một người, trong nội tâm của Phác Thái Anh vẫn như cũ sinh ra một loại khủng hoảng.

Nàng sợ chính mình sẽ quên, nàng là sinh ra và lớn lên trong một xã hội bình đẳng.

Nàng sợ chính mình sẽ xem nhẹ, ngoại trừ pháp luật, kỳ thật nàng cũng không có quyền phán xử bất kỳ một người nào.

Nàng sợ chính mình sẽ bị thời đại này tiếp tục đồng hóa. Hiện tại, nàng hại chết là người có tội, chỉ là nếu như nàng làm những chuyện này quá quen tay rồi, nếu có một ngày là người vô tội ngăn cản con đường của nàng, vậy nàng có thể dùng cây đao trong tay hướng về phía những người bất đồng quan điểm với nàng hay không?

Phác Thái Anh sợ chính mình sẽ mở một hộp Pandora ra, nàng sợ chính mình sớm muộn có một ngày trở thành một bộ dạng đáng ghét, không còn là chính mình nữa.

Nằm ở trên chiếc giường trống rỗng, Phác Thái Anh ôm cánh tay của mình, cảm thấy bản thân thật đáng cười.

Hiển nhiên nàng đắc ý về mưu kế của mình, hiển nhiên nàng thoả mãn với tiến triển của sự tình, nhưng là đến buổi tối, trong lòng của nàng lại như cũ sinh ra một loại khổ sở vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Là nàng quá lập dị sao? Tâm tình như vậy Khả Nhạc không thể hiểu được, Phác Quý Thái phi không thể hiểu được, không có bất cứ người nào trong thời đại này có thể hiểu được. Đại khái, chỉ có người cùng nàng từ thế giới hiện đại xuyên qua như Lạp Lệ Sa là có thể hiểu được nàng a?

"Đây không phải truyện cổ tích, cho nên ta cũng không thể dùng yêu và chính nghĩa đến cảm hóa người khác. Nhưng ít ra ta hẳn là giữ lấy điểm mấu chốt của bản thân." Phác Thái Anh tự nói với bản thân mình, "Trừ phi ta có thể trở thành người chế định quy tắc, nếu không ta cũng chỉ có thể dùng bạo chế bạo, dùng ác chế ác, lấy máu đền máu."

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ