Chương 109

94 15 3
                                    

Tháng ba, tuy rằng đông tuyết đã tan, chỉ là nhiệt độ vẫn rất thấp.

Phác Thái Anh đứng trên tường thành. Khả Nhạc cố ý phủ thêm một tấm áo choàng cho nàng, nhưng gió thổi qua gương mặt nàng, vẫn là mang đi một chút nhiệt độ trên người nàng. Phác Thái Anh kiềm chế tâm tình nôn nóng, cúi đầu xuống nhìn tiểu Hoàng đế một cái. Hắn đứng ở bên cạnh Phác Thái Anh, tựa hồ có chút không kiên nhẫn.

Phác Thái Anh nhếch miệng, lộ ra một biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

Cho tới nay, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh vẫn luôn rất chú ý giúp tiểu Hoàng đế tạo dựng quyền uy, đây đương nhiên là không sai, nhưng chỉ cần tay của các nàng thoáng thả lỏng, để cho một vài sự tình mất đi chút ít đúng mực, tiểu Hoàng đế tất nhiên liền trở nên càng duy ngã độc tôn. Gấu con sẽ đi lệch đường. Lúc hắn ở đây nghênh đón Thái hậu cùng đại quân thì trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nói nhỏ chính là bất kính với mẫu thân, nói lớn ra, chính là bất mãn với công thần.

Tiểu Hoàng đế không thích Lạp Lệ Sa.

Những ngày Lạp Lệ Sa không có ở đây, Phác Thái Anh mặc sức mà dung túng tiểu Hoàng đế. Hắn "Bởi vì sinh bệnh" mà miễn tảo triều nhiều lần, hơn nữa còn bỏ bê không ít ngày học tập. Mỗi ngày tiểu Hoàng đế mang theo bọn thái giám của hắn chơi đùa rất vui vẻ. Bởi vậy, trong lòng của hắn phi thường kháng cự chuyện Lạp Lệ Sa trở về.

Lạp Lệ Sa là nghiêm khắc. Tiểu hài tử đều chán ghét loại người nghiêm khắc quá mức như vậy.

Phác Thái Anh dung túng Hoàng đế cũng dung túng đến vô tư. Bởi vì, nàng đối với Hiền thân vương do chính mình nuôi dưỡng cũng dung túng giống như vậy. Hiền thân vương đã sớm tới tuổi nên học tập, dựa theo lệ cũ đối với chuyện học tập của nhi tử Hoàng thất Vân triều, mỗi ngày hắn đều phải đem nội dung học tập hôm đó chép lại hai trăm lần. Phác Thái Anh nói thẳng hài tử còn quá nhỏ, viết nhiều chữ như vậy sợ làm tổn thương cổ tay của hắn, bởi vậy chỉ cho phép Hiền thân vương có lệ mà chép hai mươi lần.

Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, đám đại thần đều nhao nhao lắc đầu, nhịn không được trong lòng nói một câu "Mẫu thân nuông chiều thì nhi tử hư".

Cố tình Thái hậu đã rời cung rồi, cố tình tiểu Hoàng đế liền hài lòng thái độ này của Thục Thái phi, cố tình vì ái ngại Cẩm Y vệ trong tay Thục Thái phi, đám đại thần còn không dám nói thẳng với Phác Thái Anh "Ngươi căn bản không biết nuôi dưỡng hài tử", vì vậy những đại thần bảo vệ Hoàng phái kia đều bức thiết ngóng trông Lạp Lệ Sa trở về. Theo ý bọn họ, có Thái hậu quản thúc, tiểu Hoàng đế mới có thể lại dốc lòng cầu học. Lúc này rất nhiều người đều tin tưởng câu chân lý "Bổng côn xuất hiếu tử *".

(*Bổng côn xuất hiếu tử, nghiêm sư xuất cao đồ)

Những người này hiển nhiên đều không để ý đến tâm tình của tiểu Hoàng đế.

Trong sự nghiêm khắc của Lạp Lệ Sa là không có yêu thương. Nếu như tiểu Hoàng đế luôn bị đối đãi nghiêm khắc còn chưa tính, từng có được sự buông lỏng của Phác Thái Anh, khi hắn lần nữa không thể không đối mặt với sự nghiêm khắc của Lạp Lệ Sa, hắn sẽ phản kháng càng thêm lợi hại, vì vậy người luôn phụ "hảo ý" của Thái hậu như hắn liền sẽ trở thành kẻ ngốc hết cánh chữa trong mắt người khác. Cái cách mà hai vị Thái hậu ra sức áp chế Tiên hoàng lúc trước bất quá là hạ sách khi nắm được nhược điểm của người khác mà thôi, mà cái gọi là "Phủng tử*" nhưng thật ra là kế sách rất dễ dàng để người ta nhìn thấu, chỉ có khiến cho tiểu Hoàng đế tự mình cố gắng tìm đường chết đi học cái xấu thì mới là thượng sách a.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ