Chương 26

171 15 1
                                    

Khi Huệ Phổ trở lại Chiêu Dương điện, sắc mặt Bình Quả không tốt lắm. Huệ Phổ liền biết rõ, chuyện nàng chất vấn Thục phi chỉ sợ đã bị chủ tử biết rồi.

Trong lòng Huệ Phổ vốn là căng thẳng, sau đó lại là buông lỏng. Cũng đúng, chủ tử nhà nàng anh minh thần võ, thấy Bình Quả đáng lý ra nên đưa Phác Thái Anh trở về còn đang ở Chiêu Dương điện, Huệ Phổ cũng không thấy, nhất định có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Trên mặt Huệ Phổ xuất hiện một loại biểu lộ thấy chết không sờn.

Bình Quả nhỏ giọng nói: "Chủ tử thưởng phạt phân minh, nhất định sẽ không thật sự làm khó ngươi ..."

Lạp Lệ Sa xác thực không có phạt nặng Huệ Phổ, chẳng qua là để nàng tự kiểm điểm ba ngày mà thôi.

Trừng phạt là một loại thái độ, trọng điểm không phải ở mức độ trừng phạt.

Lạp Lệ Sa từ trong xương là mang theo một chút chủ nghĩa thiết huyết. Trong sinh hoạt bình thường, nàng có thể vẫn tương đối dễ nói chuyện, sẽ không mang theo tâm tình trong công việc. Chỉ là ở chuyện công việc, nói thí dụ như trước khi xuyên qua nàng dẫn đầu đoàn đội trong công ty, sau khi xuyên qua nàng thống soái cung nhân, nàng muốn là sự phục tùng tuyệt đối. Nếu có người vi phạm, nàng sẽ không bởi vì người này tựa hồ là đứng ở trên lập trường của nàng thay nàng suy tính vấn đề, liền sẽ không tha thứ cho người đó.

Cho nên, kỳ thật Bình Quả cũng bị phạt, tuy rằng đồng dạng chỉ là trừng phạt chút đỉnh để khuyên răn, nhưng các nàng cũng nên nhớ kỹ sự dạy dỗ này. Bởi vì, Lạp Lệ Sa chỉ cho một cơ hội. Nàng xác thực không thích dùng cách xử phạt về thể xác, cũng chú ý đến nhân quyền, chỉ là một khi đã mất đi tín nhiệm của nàng, sẽ không bao giờ còn được trọng dụng.

Phác Thái Anh lại trực tiếp đem chuyện này ném ở sau đầu. Huệ Phổ mạo phạm nàng rõ ràng không đủ để làm cho nàng ghi hận.

Cũng có thể bởi vì ban ngày ở trong Chiêu Dương điện ngủ quá nhiều, đến ban đêm, Phác Thái Anh nằm ở trên giường lớn thoải mái dễ chịu của chính mình, làm thế nào đều ngủ không được. Nàng lật qua lật lại đều từ đầu đến cuối không có buồn ngủ, đành phải buồn bực mà ngồi dậy, ôm mền ngẩn người. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét rồi.

Bây giờ người trực đêm là Tuyết Bích.

Phác Thái Anh thấy Tuyết Bích cũng còn chưa ngủ, liền gọi Tuyết Bích ngồi ở bên giường của nàng, để nàng cùng trò chuyện một chút.

"Khi đó lúc ngươi đi theo đám lão ma ma học cung quy, có từ trong miệng các nàng nghe qua được chuyện gì hay không a?" Phác Thái Anh hỏi.

Tuyết Bích chăm chú suy nghĩ một chút, nói: "Ma ma phần lớn rất nghiêm túc, cũng không thường cùng chúng ta nói đùa."

"Trong cung có tương truyền lời đồn nào không? Cái loại tin tức nho nhỏ rất khó truyền đến tai các chủ tử ấy." Phác Thái Anh hưng trí bừng bừng mà hỏi thăm, "Nói thí dụ như lời đồn về chuyện ma quái a, nữ nhân áo trắng hoặc là tiếng khóc của hài nhi gì gì đó! Đến nha, đều kể nghe một chút."

Tuyết Bích sắp bị dọa sợ khóc: "Chủ tử, ta có thể không nói cái này được không? Nô tài cũng không dám đi vệ sinh rồi."

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ