Chương 110

107 26 0
                                    

Rất nhiều năm về sau, mọi người đại khái còn có thể nhớ rõ, vị nữ tử thiên hạ chí tôn kia mặc áo giáp cưỡi con ngựa cao to diễu hành trên đường cái. Thần sắc nàng lãnh đạm, mà ánh mắt của nàng đang nhìn chăm chú lên dân chúng của nàng. Mọi người không quên được mọi thứ đó, vì vậy nhiều năm sau vẫn nói chuyện say sưa.

Cho dù Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng đã thấy được đối phương, cho dù các nàng chỉ cần dùng ánh mắt dường như đã có thể đem tất cả tâm tình trao đổi, nhưng là cách cả đám người, các nàng lại thủy chung không có cơ hội để nói chuyện. Lạp Lệ Sa cưỡi ngựa hồi cung, Phác Thái Anh thì ngồi kiệu đi theo phía sau.

Lúc trở lại trong nội cung, Lạp Lệ Sa tất nhiên muốn vào Chiêu Dương điện. Mà cỗ kiệu của Phác Thái Anh thì dừng ở Hoa Dương cung.

Phác Thái Anh cầm làn váy chạy như điên. Nàng nhanh chóng tiến vào mật đạo, thở phì phò dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy trong mật đạo. Nàng đã nghe được tiếng bước chân từ đối diện truyền đến. Trái tim của Phác Thái Anh dường như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Trong bóng tối, nàng biết rõ người đang chạy về phía nàng là Lạp Lệ Sa.

Một câu cũng không muốn nói.

Cho dù chỉ nói một chữ, vậy cũng đều quá hao phí thời gian.

Trong bóng đêm hai người ôm lấy nhau.

Áo giáp trên người Lạp Lệ Sa còn chưa cởi ra, Phác Thái Anh có thể cảm nhận được sự lành buốt của kim loại. Nhưng mà, lòng của nàng lại là lửa nóng. Nàng gần như là thành kính mà ôm lấy người yêu của mình, lung tung hôn lấy cái cằm của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa khe khẽ đẩy Phác Thái Anh ra, liền đem cả người nàng đều áp ở trên tường.

Trong bóng đêm hai người hôn môi. Các nàng hôn đến nồng đậm như vậy, thật giống như một giây sau liền là tận thế.

Phác Thái Anh kìm lòng không được mà ngẩng chiếc cổ thon dài của mình lên, làm cho đầu lưỡi của Lạp Lệ Sa có thể trượt xuống chiếc cổ của nàng, đốt lên một đám hỏa diễm ở trên người của nàng. Nàng thở phì phò nói: "Chờ đã, lát nữa còn có cung yến. Ta, chúng ta không, không có bao nhiêu thời gian."

Lạp Lệ Sa vùi đầu trên xương quai xanh của Phác Thái Anh cắn một cái. Nàng cắn rất nhẹ. Nhưng mà cắn một cái làm sao sẽ đủ đây? Nàng nhịn không được nặng nề mà mυ"ŧ vào. Này nhất định sẽ lưu lại dấu hôn. Nàng hận không thể hôn lên toàn thân của người kia. Nàng hận không thể lưu lại dấu hôn ở mỗi một nơi trên thân thể người kia.

Phác Thái Anh đỡ cánh tay của Lạp Lệ Sa, muốn để Lạp Lệ Sa đứng thẳng lưng lên.

Lạp Lệ Sa lại trực tiếp quỳ xuống. Nàng quỳ một chân xuống đất, nâng tay ôm lấy eo Phác Thái Anh. Nàng ngửa mặt nhìn Phác Thái Anh, thật giống như Phác Thái Anh là toàn bộ thế giới của nàng. Phác Thái Anh cúi đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Ánh sáng từ ngọn đuốc phát ra giống như là vô số vì sao chiếu lên trong mắt Lạp Lệ Sa.

"Ta đã trở về." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh nhịn không được bật cười, nụ cười của nàng là xinh đẹp như vậy. Nàng cũng quỳ xuống, dùng tư thế giống cô nương của nàng như đúc. Các nàng đang ở trong một mật đạo không người biết đến, cách xa mặt đất, cũng giống như cách xa hết thảy mọi người, các nàng cũng chỉ có lẫn nhau a.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ