Chương 27

170 14 1
                                    

Bởi vì Thục phi nương nương được sủng ái, toàn bộ Hoa Dương cung đều thuộc về Thục phi, xung quanh trong các gian điện phụ không có những tiểu phi tần khác vào ở. Sau khi Phác Thái Anh rời khỏi Tĩnh An cung, lập tức đi Thính Vũ hiên. Nơi này bỏ không nhiều năm, mặc dù có cung nhân chịu trách nhiệm quét dọn, vẫn là xuất hiện mùi nấm mốc.

"Bổn cung thiếu một nơi để luyện đàn, các ngươi đến quét dọn Thính Vũ hiên đi." Phác Thái Anh căn dặn cung nhân nói.

Cung nhân thấp giọng nhận lệnh. Mặc dù không biết vì sao Thục phi nương nương bỗng nhiên sinh ra nhã hứng, nhưng bọn hắn chỉ làm theo lệnh là được.

Phác Thái Anh cũng không nghĩ tới sẽ ngay lập tức đi dạo chơi trong mật đạo, đúng như Phác Quý Thái phi nhắc nhở, mật đạo này cũng đã bỏ hoang trăm năm, không khí bên trong không lưu thông, nếu nàng tùy tiện đi vào nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Bất quá, tóm lại nàng biết có mật đạo có thể đi thông đến Chiêu Dương điện thì tốt rồi.

"Đã nói sẽ sử dụng Thính Vũ hiên làm nơi luyện đàn, vậy trong này nên bố trí trang nhã chút ít. Cũng không cần hao tâm tổn trí tìm chút ít đồ cổ trân bảo gì gì đó xếp vào, để cho hạ nhân dựa theo thời tiết mà đưa một vài bồn hoa tươi vào đây đi." Phác Thái Anh còn nói, "Đúng rồi, mùi hương trong Thính Vũ hiên không cần sử dụng loại hương bổn cung bình thường hay dùng, bổn cung còn nhớ lúc trước Hoàng thượng có ban thưởng một loại lãnh hương hoa mơ không tệ, dùng cái đó a."

Đám người cung nhân lại tiếp tục cúi đầu nhận lệnh.

Khi Kiền Khánh đế nghe nói việc này, còn hỏi qua Phác Thái Anh một hồi. Phác Thái Anh cười duyên nói: "Bất quá là mấy ngày nay không khí cuối thu dễ chịu, thần thϊếp hiếm khi có hào hứng, mới gọi bọn hắn bố trí. Hoàng thượng nếu như rảnh rỗi, không bằng thường đến Hoa Dương cung, thần thϊếp mới luyện được nhạc khúc sẽ vừa vặn đàn cho Hoàng thượng nghe."

Kiền Khánh đế nhịn không được bật cười: "Dùng trình độ kia của ngươi, không sánh bằng Hiền phi, không sánh bằng Đức phi, cũng chính là lừa gạt lừa gạt người khác."

Phác Thái Anh cố ý làm ra vẻ mất hứng, làm nũng nói: "Hoàng thượng! Mấy ngày trước đây thần thϊếp vừa mới thêu xong một túi gấm, vốn là định đưa cho Hoàng thượng, nếu như Hoàng thượng ghét bỏ thần thϊếp như thế, vậy thần thϊếp vẫn là cầm kéo cắt cái túi gấm kia ra a? Ôi, đáng thương một phen tâm tư của thần thϊếp."

Kiền Khánh đế yêu nhất bộ dáng này của Phác Thái Anh, vội vàng dỗ dành nàng nói: "Nếu là nói về nữ công, toàn cung nhân đều kém một ngươi a!"

Tuyết Bích nghĩ thầm, nô tài thật đúng là cám ơn miệng vàng lời ngọc của Hoàng thượng khen ngợi a. Ân, trên danh nghĩa là Thục phi nương nương tự tay vì Kiền Khánh đế làm nhưng cái túi gấm kia, trên thực tế toàn bộ là Tuyết Bích làm. Tuyết Bích không những có kỹ thuật thêu thùa tốt, còn có thể bắt chước châm pháp của người khác, tóm lại là phi thường lợi hại!

Trình độ nữ công chân thật của bản nhân Phác Thái Anh coi như không tệ. Chẳng qua là nàng không muốn làm những thứ đó cho Kiền Khánh đế mà thôi.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ