Chương 115: Chính văn hoàn

123 14 1
                                    

Khi tiểu Hoàng đế mười ba tuổi, hắn bỗng nhiên liền bị một đợt bệnh không dậy nổi.

Có lẽ những năm này biểu hiện của Lạp Lệ Sa khiến người ta quá mức tin phục, không có ai hoài nghi là Thái hậu động tay chân đối với tiểu Hoàng đế. Mà trên thực tế, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh xác thực không có hạ độc tiểu Hoàng đế. Các nàng chẳng qua là không có ngăn cản khi tiểu Hoàng đế muốn tìm đường chết mà thôi. Bên ngoài Lạp Lệ Sa giống như vẫn luôn vì tiểu Hoàng đế, bên trong lại âm thầm lợi dụng tính cách của bản thân tiểu Hoàng đế cho Tiểu Hoàng đế một không gian sinh trưởng trong hạn định, vì vậy hắn chỉ có thể phát triển thành một gốc cây cong lệch.

Từ dưới gốc rễ tiểu Hoàng đế liền đã bị hư, huống chi mẫu tộc của hắn còn một mực dung túng lấy hắn.

Hoàng thượng bệnh tật không thể khỏe lại, đối với quốc gia này thật ra cũng không có ảnh hưởng gì. Trong khi Lạp Lệ Sa xử lý chính vụ, lệnh cho giới nghiêm toàn bộ Kinh thành, cấm tất cả mọi người giải trí, cầu phúc cho Hoàng thượng. Ngoài mặt mọi người đều rất chân thành mà ngóng trông tiểu Hoàng đế sớm khỏe lại, nhưng lại bí mật truyền đi các loại tin tức nho nhỏ, nói là nguyên nhân bệnh tình của tiểu Hoàng đế ám muội. Lời đồn đãi càng truyền càng xa, có chút lời đồn đãi kỳ thật đã không còn đáng tin cậy rồi, thí dụ như có người truyền rằng tiểu Hoàng đế hoang da^ʍ vô độ, có thể dạ ngự thập nữ gì gì đó, kỳ thật tiểu Hoàng đế mới vừa mười ba tuổi làm sao có thể làm việc này?

Bất quá, nguyên nhân chân thực bệnh tình của Hoàng đế xác thực cũng không tốt đẹp gì.

Từ sau khi Uông gia được thụ phong Thừa Ân hầu, tiểu Hoàng đế liền thường xuyên chuồn êm xuất cung, giao du cùng người nhà họ Uông. Hắn cho là mình đổi một bộ quần áo, người khác cũng không nhận ra hắn, nhưng kỳ thật chuyện "Hoàng thượng thường xuyên xuất cung lưu luyến ở yên hoa liễu hạng" đã trở thành bí mật công khai trong triều đình.

Lạp Lệ Sa chưa từng chèn ép tiểu Hoàng đế về mặt quyền lực, ít nhất ở trong mắt mọi người là như vậy. Nàng mời lão sư tốt nhất cho tiểu Hoàng đế, nàng đem tất cả tấu chương đã phê tốt đưa cho Hoàng đế xem qua, nàng thậm chí dung túng tiểu Hoàng đế tự mình hạ thánh chỉ —— bằng không thì Uông gia làm sao có tư cách trở thành Thừa Ân hầu. Nhưng mà, tính cách của tiểu Hoàng đế đã tạo thành, Lạp Lệ Sa càng không chèn ép hắn, để hắn làm càng nhiều, đám đại thần trong triều liền đối với hắn càng thất vọng.

Đợi đến lúc Hoàng thượng bị bệnh, người nắm bắt tin tức nhanh nhẹn đã biết rõ Hoàng thượng là từ trên đường Chương Đài được đưa về cung, mặt các trọng thần trong triều đều triệt để đen lại. Tiểu Hoàng đế tuổi còn nhỏ cũng đã dùng hàng động thực tế của bản thân bào mòn đi một chút thiện cảm cùng kính sợ cuối cùng của mọi người đối với hắn.

Lạp Lệ Sa không vội vàng chút nào. Trên thực tế, bệnh tình của Hoàng thượng còn tới sớm hơn một chút so với trong kế hoạch của nàng.

Quốc không thể một ngày không có vua. Lạp Lệ Sa để Thái y đem hết toàn lực giữ lấy mệnh của tiểu Hoàng đế, sau đó triển khai bố trí khắp nơi. Đợi công tác chuẩn bị của nàng làm không sai biệt lắm, tiểu Hoàng đế bởi vì một trận bệnh mà gầy không ra hình dạng, sau hai tháng trị bệnh vẫn là không qua khỏi. Dựa theo lệ cũ, Hoàng thượng không con, tân quân liền lựa chọn từ huynh đệ của hắn. Nhưng mà, lúc quàn Hoàng thượng, các nơi bỗng nhiên xuất hiện các loại tường thụy* làm cho người khϊếp sợ.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ