Chương 24

170 13 1
                                    

Thông lệ Thục phi nương nương mỗi ngày đến chỗ của Hoàng hậu nương nương chép kinh Phật được giữ lại.

Sau khi toàn bộ Chiêu Dương điện nằm trong lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa, lúc Phác Thái Anh làm việc có thể càng không kiêng nể gì. Trước kia nàng chỉ có thể lui ở trong Thiên điện, nhưng bây giờ có thể lượn lờ ở mọi nơi trong Chiêu Dương. Dù sao trong Chiêu Dương điện đều là người của Lạp Lệ Sa, mặc kệ Phác Thái Anh làm cái gì đều có thể được che đậy.

Chính như Phác Quý Thái phi mỗi ngày lười biếng phơi nắng mặt trời, nhưng có thể khiến cho toàn bộ cung nhân đều cho rằng nàng thành kính cầu phúc cho tiên đế, hôm nay Lạp Lệ Sa cũng có thể điều khiển lời đồn đãi trong nội cung. Nàng nói Thục phi và Hoàng hậu tranh cãi, như vậy những người khác trong nội cung cũng chỉ có thể tin rằng Thục phi và Hoàng hậu tranh cãi. Cho dù Phác Thái Anh đều ôm bắp đùi Hoàng hậu lăn lộn làm nũng —— đương nhiên loại chuyện này tạm thời sẽ không phát sinh —— ngoại giới cũng sẽ không biết.

Vì vậy, Phác Thái Anh liền quang minh chính đại tiến dần từng bước rồi.

Chánh điện là nơi bình thường Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi sinh hoạt, Kiền Khánh đế cũng không tới nơi này, vì vậy Chánh điện dĩ nhiên là trang trí dựa theo sở thích của Lạp Lệ Sa. Bởi vậy, nơi này được trang trí thậm chí còn không lộng lẫy bằng Thiên điện, Lạp Lệ Sa dùng một ít bồn hoa xanh tươi mơn mởn thay cho những vật trang trí cổ ở trong phòng.

Nên nói như thế nào đây? Chánh điện được trang trí cũng không có một chút trương giương, vừa làm nổi bật lên thân phận của Lạp Lệ Sa, vừa tận lực chú ý đén sự thoải mái dễ chịu.

Phác Thái Anh tuy rằng thích trang sức, nhưng về mặt nhà ở, nàng lại thích gió thiên nhiên, nói cách khác nàng kỳ thật rất ưa thích cách bố trí trong Chánh điện. Nhưng hết lần này đến lần khác miệng của nàng cũng rất xấu xa, cố ý nói: "Ồ, Hoàng hậu nương nương của chúng ta là đang muốn tìm một cái hư danh đơn giản a? Đây cũng quá giả dối a?"

Đứng ở một chỗ không có người chú ý đến, Huệ Phổ nhịn không được mà hung hăng trừng mắt nhìn Phác Thái Anh một cái. Nàng đối với Phác Thái Anh là càng ngày càng bất mãn.

Lạp Lệ Sa không thèm để ý tới Phác Thái Anh. Chỉ cần có người thứ ba ở đây, nàng liền quen giữ thần sắc lãnh đạm, bởi vậy sẽ không cùng Phác Thái Anh đấu võ miệng.

Phác Thái Anh nhịn không được ngáp một cái.

Phác Thái Anh lại nhịn không được ngáp một cái.

Phác Thái Anh lại lại nhịn không được ngáp một cái.

Lạp Lệ Sa rút cuộc nhịn không được, khép lại sổ sách trong tay, có chút giật khóe miệng, hỏi: "Đêm qua ngươi làm cướp sao?"

Phác Thái Anh dùng khăn xoa xoa con mắt —— chính là chiếc khăn vải bông phía trên được thêu những đám mây rất không tinh xảo kia —— hữu khí vô lực nói: "Ngày hôm qua hạ nhân đưa đến một quyển truyện siêu cấp đẹp mắt, rất lâu không có xem qua truyện tràn đầy vui vẻ như vậy, không có nói đến chuyện tình tình ái ái của tài tử giai nhân, mà là một truyện huyền nghi xử án a! Tác giả thật tài tình, ta không ngờ đã xem suốt cả đêm."

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ