Chương 38

150 13 2
                                    

Một ngày sau khi thư sinh tĩnh tọa, quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân rút cuộc được xác định, là Trần Các lão.

Phác Thái Anh ngồi ở trong Chiêu Dương điện, đã ăn xong điểm tâm đang cắn hạt dưa, cắn hạt dưa xong lại uống nước hoa quả tươi, uống hết nước hoa quả tươi, Phác Thái Anh trừng Lạp Lệ Sa một cái, tức tối mang theo Khả Nhạc và Tuyết Bích trở về Hoa Dương cung. Lạp Lệ Sa thả giấy bút trong tay ra, hỏi Bình Quả: "Nàng làm sao vậy?"

Bình Quả lắc đầu, nói: "Nô tài cũng không biết."

Trong lòng Bình Quả thở dài một hơi, tâm tình của Thục phi nương nương thật sự là hiểu không thấu a! Không phải Bình Quả muốn thiên vị chủ tử nhà mình, chỉ là làm một người chứng kiến toàn bộ quá trình, Bình Quả thật sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thục phi nương nương vui chơi uống uống ăn ăn, trong Chiêu Dương điện luôn chuẩn bị những thứ Thục phi nương nương thích ăn, đợi nàng ăn đến không sai biệt lắm, thế nhưng nàng lại bỗng nhiên tức giận? Đây không phải là không thể hiểu nổi thì là cái gì?

Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn qua, liền chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Phác Thái Anh bóng. Nàng lắc đầu, một lần nữa cầm bút lên.

Mèo con nha, ai mà biết được làm thế nào lại giẫm phải đuôi của nàng rồi?

Thục phi nương nương nổi giận đùng đùng mà từ Chiêu Dương điện trở về Hoa Dương cung, một màn này luôn là phải xuất hiện một lần, đều nhanh trở thành một cảnh quen thuộc trong nội cung rồi.

Tất cả mọi người không rõ, vì sao Thục phi nương nương cứ thích đối nghịch cùng Hoàng hậu nương nương như vậy? Dù là Thục phi rất được Kiền Khánh đế nuông chiều, chỉ là sự coi trọng của Kiền Khánh đế đối với Hoàng hậu cũng không phải giả, bởi vậy tối đa là trong những lần tiểu đả tiểu nháo Kiền Khánh đế sẽ thiên vị Thục phi, chỉ là sẽ không cố ý trách móc nặng nề Hoàng hậu.

Duới tình huống như thế, khi Thục phi chống lại Hoàng hậu, có đôi khi thắng, vẫn là thua thiệt càng nhiều, nàng vì sao sẽ không học cách nghe lời chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, mọi người chỉ có thể cho rằng Thục phi nương nương dã tâm bừng bừng muốn tiêu diệt Hoàng hậu để chính mình thượng vị!

Phác Thái Anh bước lên bạc tuyết về tới Hoa Dương cung. Bởi vì nàng được sủng ái, cho dù nàng mới từ bên ngoài trở về, trong nội cung sẽ luôn đốt trước một chậu than, trong phòng phi thường ấm áp. Phác Thái Anh cởϊ áσ choàng, cởϊ áσ ngoài, lại thay một đôi dép đi trong nhà, ngẩn người đi lại hai vòng trong phòng.

Bỗng nhiên, Phác Thái Anh dừng bước, nhìn về phía Tuyết Bích, hỏi: "Ta lợi hại sao?"

"Đó là đương nhiên rồi, nương nương!" Tuy Phác Thái Anh hỏi không đầu không đuôi, chỉ là Tuyết Bích vẫn có thể nhanh chóng đưa ra đáp án.

Phác Thái Anh cho Tuyết Bích một ánh mắt tán thưởng, nhẹ gật đầu, nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy."

Khả Nhạc mơ hồ có chút đoán ra tâm tư của Phác Thái Anh rồi, liền thăm dò nói: "Nương nương tất nhiên là đỉnh đỉnh lợi hại, chẳng qua là miệng lưỡi nô tài kém cỏi, tuy rằng trong lòng đối với nương nương thập phần bội phục, nhưng trong phần lớn thời gian, luôn là không biết nên làm thề nào để dùng ngôn ngữ biểu đạt sự kính ngưỡng trong lòng."

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ