Chương 62

146 14 0
                                    

Lạp Lệ Sa đang làm gì?

Lạp Lệ Sa đang vẽ bản vẽ thiết kế, là quần áo. Sau khi vẽ xong, nàng nhìn nhìn nhưng lại cảm thấy không hài lòng, vì vậy đem tờ giấy toàn bộ vò thành một cục. Lạp Lệ Sa thở dài. Từ trước đến nay nàng luôn theo kịp xu hướng thời trang, nhưng là đến phiên chính mình thiết kế quần áo, luôn kém vài phần hương vị.

Bình Quả lặng yên sửa sang lại đống giấy lộn đầy trên đất.

Trong mắt vị trợ lý đặc biệt Bình Quả, kỳ thật Lạp Lệ Sa vốn nên rất bận rộn. Trong nội cung có chuyện Uông quý nhân sinh non cần điều tra a? Phác nhị và Nha Cửu đang điều tra chuyện tài nguyên khoáng sản cũng cần tiếp tục quan tâm a? Trong triều đình còn cần phải bí mật từng chút một mà đưa nhân thủ của mình vào a? Dù gì Hoàng thượng bên kia cũng cần tiếp tục dỗ dành a! Lỗ tai Kiền Khánh đế kỳ thật không phải quá cứng, để giảm bớt phiền phức, Lạp Lệ Sa liền cần thường xuyên tìm hắn nói chuyện.

Nhưng mà, Lạp Lệ Sa hiếm khi tùy hứng mà đem mọi chuyện cần thiết đều để sang một bên, toàn tâm toàn ý mà thiết kế quần áo cho Thục phi.

Đừng hỏi Bình Quả làm sao biết quần áo là dành cho Thục phi. Kỳ thật bản thân Lạp Lệ Sa căn bản cũng không có chủ động đề cập qua chuyện này. Nhưng mà, Bình Quả đi theo Lạp Lệ Sa cũng đã nhiều năm như vậy, đối với sở thích về quần áo của Lạp Lệ Sa một mực nắm chắc. Nhìn mấy tấm sơ đồ phác thảo, Bình Quả đã biết rõ Hoàng hậu tuyệt đối không phải tự thiết kế quần áo cho mình. Mà trên thế giới này, còn có ai đáng giá cho Hoàng hậu cố sức đi lấy lòng như thế đây?

Không, hoặc là cũng không có thể dùng từ "Lấy lòng" này.

Nhưng mà trong lúc nhất thời Bình Quả lại không nghĩ ra từ nào chính xác hơn.

Mấy bộ y phục Lạp Lệ Sa thiết kế kia đều là mang theo một đường viền nhỏ bằng da. Bình Quả suy đoán, Hoàng hậu nương nương có lẽ là muốn dùng tới da lông mà nàng thu hoạch được trong kỳ Thu Liệp lần này. Ngoại trừ là do Hoàng hậu tự tay săn được, những da lông kia kỳ thật không tính là trân quý, màu lông lộn xộn, hình dạng cũng khá nhỏ.

Theo Bình Quả biết, Hoàng thượng đã ban cho Thục phi nương nương mấy tấm da tốt nhất, chỉ bằng sự yêu thích của Thục phi nương nương đối với các loại kỳ trân dị bảo trong ngày thường, nàng chẳng lẽ còn để ý tới mấy tấm da này trong tay Hoàng hậu sao? Bất quá, nói không chừng có thể vừa ý? Dù sao Thục phi nương nương người nọ...

Lạp Lệ Sa cảm thấy cúi đầu trong thời gian dài hơi mệt, liền để bút xuống, lấy tay đỡ bờ vai của mình, xoa xoa quanh cổ.

Thấy Bình Quả một bộ dạng như có chuyện suy nghĩ, Lạp Lệ Sa nhịn không được hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?"

Bình Quả cười hồi đáp: "Nô tài vừa mới nghĩ đến..."

Vừa mới mở miệng, Bình Quả liền ý thức được, các nàng giờ phút này đang ngồi ở trên xe ngựa, tiếng nói là có thể bị đám thị vệ phía ngoài nghe được, vì vậy cố ý dùng một loại giọng nói tiểu nhân đắc chí nói: "Thục phi nương nương có một cái khăn tay đặc biệt bảo bối, cũng không biết dùng bao lâu, đến nay đều còn không nỡ bỏ. Cái khăn kia còn không phải làm từ vật liệu tốt, bất quá là một mảnh vải bông mà thôi." Nàng cố gắng nháy mắt với Lạp Lệ Sa.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ