Chương 15

185 14 2
                                    

Thời gian chờ đợi dường như trở nên cực kỳ lâu. Đầu óc Phác Thái Anh đang vận chuyển với tốc độ cao. Nàng suy đoán Thái hậu sẽ làm gì tiếp theo, mà Lạp Lệ Sa lại nên ứng đối ra sao. Phác Thái Anh có lòng tin đối với Lạp Lệ Sa. Nhưng là, nàng lại lo lắng Lạp Lệ Sa quá tự phụ, lo lắng nàng ấy bởi vì tự phụ mà bỏ lỡ tiên cơ.

Bầu không khí trong Từ Ninh cung trở nên vô cùng trầm trọng. Không bao lâu sau, người được Thái hậu phái đi Chiêu Dương điện đã trở lại rồi.

Người dẫn đầu vẫn là Ngụy ma ma.

Phác Thái Anh cũng chưa từng thấy qua vị cung nữ trẻ tuổi đang mặc y phục của Chiêu Dương điện kia. Nàng có một loại dự cảm phi thường bất hảo.

Ngụy ma ma giơ một lên một bức huyết thư, cao giọng nói: "Khởi bẩm Thái hậu nương nương, nô tài dựa theo phân phó của nương nương, đã đưa Đông Chi đến Từ Ninh cung. Không ngờ nàng vừa nghe nói nô tài phụng chi mệnh của Thái hậu, thần sắc liền bối rối. Nô tài nhất thời lơ đễnh, lại để cho Đông Chi đập đầu vào tường tự vẫn ở trước mặt nô tài. Bất quá nô tỳ có lục xoát qua phòng của Đông Chi, quả thật tìm thấy một phong thư, đây chắc là phong thư sám hối của Đông Chi."

Dự cảm bất hảo trở thành sự thật rồi.

Trong lòng Phác Thái Anh vừa phẫn nộ vừa sốt ruột, nhịn không được lại nhìn Lạp Lệ Sa lần nữa, thấy nàng vẫn là một bộ dáng bình tĩnh.

Chẳng lẽ Lạp Lệ Sa đã có suy tính trước sao? Nhưng là, nếu như nàng thật sự có suy tính trước, vậy tại sao ngay cả cung nữ của mình cũng giữ không được? Ngụy ma ma nói Đông Chi chết rồi, vậy Đông Chi khẳng định chính là chết rồi. Ngụy ma ma rất được Thái hậu tín nhiệm, khi làm việc tuyệt đối sẽ không lưu lại sơ hở gì. Tóm lại, mặc kệ Đông Chi thật sự là sợ tội tự sát, hai là bị Ngụy ma ma gϊếŧ chết, chiếu theo tình thế bây giờ, Đông Chi cũng chỉ có thể là "Sợ tội tự sát" mà thôi.

Còn bức "Huyết thư" kia, Phác Thái Anh không cần nhìn cũng biết rõ trên đó viết cái gì, nhất định là đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu Lạp Lệ Sa.

Trong xã hội hiện đại văn minh khi pháp luật đã dần dần hoàn chỉnh, điều quan trọng nhất chính là bằng chứng. Nếu như các cơ quan có thẩm quyền muốn định tội một người, vậy tổ tư pháp nhất định phải đưa ra được chứng cớ phạm tội của người này, nếu không hắn chính là vô tội. Cái này gọi là nghi ngờ vô căn cứ.

Nhưng mà ở thời đại này, sẽ không có khái niệm nghi ngờ vô căn cứ.

Thái hậu nói Lạp Lệ Sa có tội, như vậy Lạp Lệ Sa chính là có tội. Nàng không cần chứng cứ gì khác, chỉ cần một phong huyết thư này là đủ rồi. Ngược lại là Lạp Lệ Sa, giờ phút này nếu như nàng muốn chứng minh bản thân vô tội, mới cần phải nghĩ biện pháp đưa ra chứng cứ. Nói cách khác, Lạp Lệ Sa đã lâm vào tình cảnh bị động.

Phác Thái Anh quả thực muốn điên rồi! Lạp Lệ Sa không phải rất thông minh sao? Người thông minh sao lại có thể để cho bản thân lâm vào tình cảnh này?

Thái hậu tiếp nhận huyết thư, nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nói: "Hoàng hậu, ngươi còn gì muốn nói sao?"

Lạp Lệ Sa bình tĩnh mà nói: "Từ khi nhi thần vào cung đến nay, tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, nghiêm theo tổ huấn, không dám nói càng vất vả công lao càng lớn, chỉ là xác thực chưa từng làm sai chuyện gì. Nhi thần không biết vì sao Nội ti luôn miệng ấn định bổn cung sai người ám hại Trịnh quý nhân, cũng không biết tại sao Đông Chi liền đập đầu tự vẫn, chỉ cầu mẫu hậu làm chủ cho nhi thần." Khi nàng nói những lời này, trong giọng nói không có vẻ run rẩy, dường như cục diện bất lợi trước mắt cũng không có ảnh hưởng tới nàng.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ