Chương 66

147 13 5
                                    

Sau khi Đài Nguyên Gia đến, lập tức tiếp nhận việc trên bãi săn. Phác Thái Anh thuận thế mặc kệ vạn sự, tránh hiềm nghi tránh đến thập phần triệt để. Mỗi ngày nếu nàng không phải canh giữ ở bên giường Kiền Khánh đế, chính là đang cầu phúc trước Phật, thời gian ngủ đều rất ít, toàn thân nhìn như là một đóa hoa đang héo rũ.

Không ai có thể hoài nghi tâm ý của Thục phi nương nương đối với Hoàng thượng, một người xinh đẹp như vậy bởi vì Hoàng thượng hôn mê mà từ từ tiều tụy.

Chuyến này Đài Nguyên Gia mang theo không ít bí dược. Những bí dược này tất nhiên không thể hoạt tử nhân bạch nhục cốt* thần kỳ như trong tiểu thuyết, nhưng mà có sâm và linh chi mấy trăm năm, tổng có thể phát huy một ít tác dụng a? Huống chi, trong bí dược kia còn có những thứ tốt mà Phác Thái Anh cũng không biết.

(*Làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt)

Tình huống của Kiền Khánh đế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là mệnh được kéo lại.

Đài Nguyên Gia lập tức bắt đầu tính chuyện hồi kinh. Hoàng thượng không thể ở lại trong bãi săn, điều kiện nơi này thật sự là quá kém! Hơn nữa, so với Thường Hữu Phúc một lòng muốn cứu sống Kiền Khánh đế, Đài Nguyên Gia đối với chính trị nhạy cảm hơn. Dù cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ muốn Kiền Khánh đế chết như thế, trong lòng của hắn tuyệt đối không có ý tưởng đại nghịch bất đạo như vậy, chỉ là nếu như Hoàng thượng thật sự gắng không nổi phải chết? Sau đó hắn phải làm như thế nào?

Cho dù Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, đó cũng là Hoàng thượng.

Cho dù Hoàng thượng sắp chết, đó cũng là Hoàng thượng.

Hoàng thượng cần phải về kinh tọa trấn.

Nói cách khác, Kiền Khánh đế chết ở trong kinh thành, tình thế kế tiếp đều tốt hơn so với hắn chết ở bãi săn.

Cho nên, Đài Nguyên Gia nhất định phải tận dụng thời gian đưa Kiền Khánh đế đến Kinh thành! Cũng may Thục phi nương nương quyết định thật nhanh, đã hạ lệnh cho đại doanh vùng ngoại thành, chỉ cần bên kia cho binh sĩ chạy tới, như vậy mặc kệ kế tiếp phát sinh chuyện gì, ít nhất Kinh thành là không thể nào đại loạn.

Tại thời khắc này, trong lòng Đài Nguyên Gia đúng là có chút bội phục Phác Thái Anh. Một nữ nhân trong hậu cung thế nhưng thật sự có thể trấn trụ thế cục.

Đội ngũ hồi kinh chuẩn bị thỏa đáng rất nhanh, Phác Thái Anh canh giữ ở trong xe của Kiền Khánh đế, phía sau là đám đại thần đi theo tùy giá. Bầu không khí trên đường đi đều thập phần trầm trọng. Phác Thái Anh sờ lên ngực của mình, thánh chỉ trống đã đóng ấn ngọc tỷ được Phác Thái Anh tạo thành cái yếm mặc trên người.

Thế gian này đoán chừng chỉ có một mình Phác Thái Anh được mặc cái yếm xa xỉ như vậy.

Phác Thái Anh dùng cái ống rỗng được làm tinh tế, cẩn thận cấm lấy chén thuốc Thái y đã chuẩn bị tốt, từng chút một đút vào miệng Kiền Khánh đế. Phần lớn thuốc theo khóe miệng Kiền Khánh đế mà chảy xuống, Phác Thái Anh liền không ngại phiền phức mà lau đi. Toàn bộ thế giới trong mắt của nàng dường như chỉ còn lại có một mình Kiền Khánh đế.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ