Nha Cửu cùng Chu Sâm đều lưu lại Tây Bắc.
Nha Cửu là nữ nhân. Nếu như nàng muốn đi con đường làm quan văn, một nữ nhân ở thời đại này muốn có tư cách ra sức vì triều đình, đây căn bản là không thể nào thực hiện được. Chỉ là đi theo con đường quan võ liền dễ hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ tương đối mà nói là dễ dàng, khi thực hiện vẫn là rất khó khăn.
Cũng may dân phong ở Tây Bắc bên kia so với trong Kinh thành cởi mở hơn rất nhiều, địa vị của nữ nhân cũng tương đối cao hơn một ít. Tại Kinh thành, đám quý nữ nhất định không thể bước ra khỏi cổng. Nhưng ở Tây Bắc, các nam nhân hy sinh, nếu như nữ nhân không cầm lấy thái đao gϊếŧ địch, các nàng lại có thể làm sao? Giữ tam tòng tứ đức có thể có cơm ăn sao? Cho nên, đám quả phụ đi tái giá là chuyện bình thường, các cô nương xuất đầu lộ diện cũng là bình thường, mọi người chỉ có suy nghĩ là phải sống sót mà thôi.
Duới tình huống như thế, Nha Cửu mang theo người của nàng tiến lên chiến trường, chuyện này tuy có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng không cũng coi là kinh thế hãi tục.
Lên chiến trường, lại có kế hoạch thập phần chu đáo chặt chẽ, Nha Cửu tất nhiên lập được công! Nàng mang theo một đội nhân mã thẳng tiến doanh địch, trực tiếp đốt hết lương thảo của bọn hắn, mà hành động kia từ một ý nghĩa nào đó là quyết định đến hướng phát triển của chiến cuộc. Công lao như vậy có phải nên ban thưởng hay không? Lạp Lệ Sa nhổ tận gốc nhóm người của Lữ Hồng Mậu, trong quân Tây Bắc lập tức xuất hiện một ít chỗ trống, nàng đem Nha Cửu xếp vào một vị trí không cao không thấp, này không quá phận chút nào.
Đám binh sĩ tầng dưới chót rất nhanh đã tiếp nhận Nha Cửu. Có chút người không tiếp thu được, bị Nha Cửu dùng roi quất một chút cũng liền tiếp nhận.
Thử hỏi, có binh lính nào không muốn sống sót từ trên chiến trường? Cho dù bọn họ đã chuẩn bị tốt tinh thần để hy sinh, nhưng ai lại không hy vọng xa vời có thể nguyên vẹn mà sống sót? Cho nên, bọn họ đều khao khát một vị tướng lãnh vừa mạnh mẽ lại thông minh. Tướng lãnh này là nam hay là nữ, là xấu hay là đẹp lẽ nào thật sự quan trọng như vậy sao?
Nha Cửu dùng thực lực của mình chinh phục những người này.
Về phần những binh lính tầng giữa, các tướng lĩnh cấp cao, trong số bọn họ cho dù có người xem thường Nha Cửu, mà Nha Cửu cũng không phải dễ đối phó. Đầu tiên, sau lưng Nha Cửu có Thái hậu làm chỗ dựa, mà trong tay Thái hậu rõ ràng đang nắm thực quyền! Thứ nhì, trong tay Nha Cửu có binh. Nói một cách chính xác, đại bộ phận binh lực trong tay Nha Cửu đều là phỉ binh. Bọn hắn vốn là phỉ, bởi vì lần này vì triều đình lập công, mới chiêu an thành binh. Những người này đều là theo Nha Cửu từ cách đây rất lâu rồi, ngoại trừ Nha Cửu, ai bọn hắn cũng không phục. Ngoại trừ Nha Cửu, cũng không chịu bất kỳ thế lực nào chèn ép. Duới tình huống như thế, coi như là vì bình ổn tâm của những người này, mọi người cũng không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận thân phận của Nha Cửu. Nếu không có Nha Cửu trấn giữ, những người này nhất định phải làm loạn.
Dù Nha Cửu cũng không có ý định nhặt lại thân phận Công chúa kia, hôm nay nàng cũng có thân phận tiểu tướng quân.
Mà nàng sẽ tiếp tục leo lên trên. Quân Tây Bắc đã mất đi Phùng lão Tướng quân là một khối đại bánh ngọt đang bị mấy phe thế lực chia cắt, Nha Cửu sẽ vung cây roi của nàng ra, từ đó câu đến miếng bánh ngọt mà nàng muốn. Nàng thích Tây Bắc, nơi này có trời đất mênh mông, cũng có được sự tự do mà nàng chờ mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, cung đình hầu tước, xuyên không Số chương: 115 chương + 5 ngoại truyện Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Tô Vân Chỉ x Cung Khuynh) ---- Văn án 【Một câu giới...