Chương 96

97 12 1
                                    

Một câu Lạp Lệ Sa cũng nói không nên lời.

Bởi vì phát sốt, cuống họng Lạp Lệ Sa rất đau, ngay cả nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó chịu. Nàng không biết nên nói cái gì cho phải, vì vậy chỉ có thể cầm lấy một góc áo của Phác Thái Anh thật chặt. Này dường như đã trở thành một động tác theo bản năng của nàng. Tất cả sức lực của nàng đều dùng làm chuyện này.

Ta mãi mãi cũng sẽ không buông tay. Trong lòng Lạp Lệ Sa nghĩ như vậy.

Trái tim Phác Thái Anh dường như hung hăng mà thắt lại. Hành động Lạp Lệ Sa nắm chặt góc áo của nàng cũng không có chậm trễ công tác của nàng, bởi vì dây lưng trên áo nàng vốn cũng có chút dài. Vì vậy, chẳng qua là nàng kéo mền tới, che lấy bàn tay Lạp Lệ Sa, sau đó cúi đầu xuống bắt đầu chăm chỉ làm việc.

Nhi nữ tình trường như ngày xuân nắng ấm, đều khiến cho người ta kìm lòng không được mà trầm mê trong đó.

Nhưng mà thế giới này quá phức tạp, không chỉ có ngày xuân, còn có ngày đông giá rét. Vì bảo vệ nắng ấm, một số người không thể không đứng ra ngăn cản gió lạnh. Phác Thái Anh cúi đầu xem tư liệu. Khả Nhạc canh giữ ở một bên, khi ánh mắt của Phác Thái Anh rơi vào trên một quyển sổ sách, nàng nhanh chóng cầm lấy quyển sổ sách đó, hoàn toàn không cần Phác Thái Anh động thủ. Trong phòng trở nên rất yên tĩnh. Lạp Lệ Sa chỉ như vậy mà trầm mặc nhìn Phác Thái Anh trong thời gian rất dài.

Phác Thái Anh đánh dấu hai điểm cần nhớ trên giấy, sau đó liền nhịn không được quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa một cái. Ánh mắt hai người gặp nhau.

"Nhiều lắm..." Lạp Lệ Sa nói. Thanh âm của nàng so với bình thường khàn đi rất nhiều.

Phác Thái Anh hiểu ý của Lạp Lệ Sa, những tài liệu này đúng là nhiều lắm. Ý là lượng công việc của Phác Thái Anh rất lớn. Bất quá, Phác Thái Anh lại lắc đầu, nói: "Kỳ thật ta đã đem rất nhiều công tác đều phân công rồi, còn dư lại những thứ này...Thật sự đã ít đi rất nhiều, cũng chỉ có thể tự ta đi làm." Nếu như chuyện gì đều cần nàng giải quyết, như vậy đem tất cả tư liệu vào chung một chỗ đoán chừng có thể chất đầy toàn bộ phòng ngủ.

Lạp Lệ Sa còn muốn nói điều gì, cả người Phác Thái Anh đã nhích lại gần trên giường, sau đó duỗi ra một ngón tay đè lên bờ môi Lạp Lệ Sa, nói: "Nói ít một chút, ân? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm quá khuya, nếu như công việc làm không hết, ta nhất định sẽ để lại đến buổi sáng ngày mai làm tiếp."

Những tài liệu này tuyệt đối không thể chỉnh lý xong trong một buổi tối. Coi như là vì Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cũng phải tuân thủ nguyên tắc vừa làm vừa chơi a.

Phác Thái Anh đã cho hạ nhân tăng giờ làm việc đem tình hình thuế và lương thực thời kỳ Cao Tông chỉnh lý lại. Cao Tông là một Hoàng đế tương đối nghiêm khắc, hắn xem như là người có cá tính a, trong mắt không cho phép lưu một hạt cát, bởi vậy khi hắn chấp chưởng triều chính, đám tham quan ô lại của Vân triều hầu như đều bị chém sạch. Nói cách khác, sau thời kỳ Cao Tông làm Hoàng đế, tình hình lương thuế lúc đó có thể đại biểu cho tình hình lương thuế thật sự của Vân triều.

Bất quá, từ thời kì Cao Tông đến khi Kiền Khánh đế tại vị lại đến hiện tại, nhiệt độ không khí bình quân hàng năm tựa hồ là hạ thấp xuốn, có nghĩa là sản lượng lương thực nhất định phải giảm xuống. Cùng lúc đó, chính sách đất đai của các nơi cũng có biến hóa nhất định. A, chính sách thu thuế cũng đang không ngừng biến hóa. Từ sau khi Cao Tông qua đời, Bộ hộ* ước chừng đã thay đổi mười ba vị Thượng thư a! Bên trong bộ này bình thường luân phiên chức vị chỉ có hai lần, còn lại mười một lần kia toàn bộ đều liên quan đến các thế lực khắp nơi tranh đấu gay gắt. Vì vậy, Phác Thái Anh không thể gượng ép mà đem các số liệu ở thời kỳ Cao Tông lấy ra là tiêu chuẩn tính toán.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ