Chương 21

14 2 0
                                    

Lâm Chiết Hạ chống tay vịn bên sô pha để đứng lên, còn chưa hoàn toàn đứng vững đã vội vàng lui về phía sau. 

Sống mũi vẫn còn hơi đau đau.

Ngoại trừ sự đau đớn ra, hình như cô còn mơ hồ ngửi thấy mùi hương nước xả vải, giống với mùi hương mà cô đã từng ngửi thấy lúc ở bên ngoài con ngõ nhỏ nơi Trì Diệu đánh nhau.

Cô hoàn toàn bất động, giải thích: "...Vừa rồi tôi đứng không vững."

"Hơn nữa, ai muốn dựa vào người cậu chứ. Con người cậu, chó còn không thèm dựa vào."

Vì chuyện phát sinh vừa rồi, cô cũng không có ý kiến gì về việc thay đổi tên lưu trong Wechat nữa. 

Cô chậm rãi nặn ra một câu: "Không đổi thì không đổi. Tôi là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho cậu đấy."

Nhưng Trì Diệu lại không định bỏ qua đề tài này.

Cậu nhìn cô, duỗi cánh tay vừa bị cô đè lên, nói: "Đưa điện thoại di động của cậu đây."

Lâm Chiết Hạ: "?"

Trì Diệu lại nói: "Xem tên cậu lưu."

"......"

Lâm Chiết Hạ chậm rãi mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nói không nên lời.

Bởi vì biệt danh cô đặt cho cậu có vẻ càng không giống người hơn.

"Đã nói rồi." Lâm Chiết Hạ bắt đầu chột dạ, cô cầm điện thoại di động, lặng lẽ giấu ở phía sau, "Tôi không so đo với cậu nữa, sao cậu còn cắn mãi không buông."

Trì Diệu hỏi: "Cậu lưu tôi là gì? "

Lâm Chiết Hạ thốt lên: "Trì Diệu đại soái ca. "

Tất nhiên Trì Diệu không tin vào lời này.

Lâm Chiết Hạ nhấn mạnh: "Thật đó, cậu phải tự tin về giá trị nhan sắc của bản thân mình chứ."

Trì Diệu tuy rằng không tin, nhưng cũng lười tiếp tục so đo với cô, cậu ngồi cong chân, tay chống lên cằm, sau khi uống thuốc thì có chút mệt mỏi. 

"Tôi rất tự tin, cậu có thể lui về được rồi." 

Lâm Chiết Hạ nắm bắt đúng thời cơ mà chạy trốn: "Sáng mai sau khi cậu ngủ dậy nhớ đo nhiệt độ lại lần nữa, xem xem đã hạ sốt hay chưa, tôi để bánh ngọt ở trong tủ lạnh, cậu nhớ ăn đấy."

Đi đến cửa, cô lại nhớ tới một chuyện. 

"Còn nữa, ngày hôm qua," Cô dừng lại và nói, "Cảm ơn cậu." 

Cô rất ít khi khách sáo nói lời cảm ơn với Trì Diệu như vậy. Hầu hết đều là Trì Diệu giúp cô, cô vừa chiếm được tiện nghi lại được thể khoe khoang, sau đó hai người tiếp tục cãi nhau, cãi tới cãi lui, đến cuối cùng cả hai cũng quên mất tại sao lại cãi nhau, sau đó không giải quyết được chuyện gì. 

Nhưng những gì đã xảy ra ngày hôm qua đối với cô lại khác.

Cô thật sự.

Rất cảm ơn Trì Diệu vì ngày hôm qua.

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ