Chương 27

20 2 1
                                    

Lão Từ lấy bài diễn văn mẫu của năm ngoái ra cho cô tham khảo.

Nhân lúc lão Từ không chú ý, Lâm Chiết Hạ thấp giọng trả lời cậu: "Vừa rồi cậu lén châm chọc tôi."

"Tôi khá quang minh chính đại mà."

"..."

Lâm Chiết Hạ bỏ chữ 'lén' đi, nói lại một lần nữa: "Cậu châm chọc tôi."

Người sau lưng nói: "Ừm, tôi châm chọc cậu."

"..."

"Cậu châm chọc tôi, tôi véo cậu một cái cũng không có gì là quá đáng đúng không."

Sau khi Lâm Chiết Hạ nói với cậu hai câu lại càng tức: "Vừa rồi tôi còn chưa véo được, lát nữa ra ngoài cậu đừng có mà đi trước, để tôi véo lại một cái."

Trì Diệu khẽ dừng lại.

"Cậu trông tôi...."

"?"

Cậu tiếp lời: "Giống kẻ não bị úng nước hay sao?"

Đương nhiên là không.

Vì vậy đến khi Lâm Chiết Hạ ôm một tập bản thảo diễn thuyết đạt giải ra khỏi văn phòng giáo viên thì Trì Diệu đã rời đi rồi.

Sau khi về lớp, cô đưa phần bản thảo của Đường Thư Huyên cho cô ấy, đồng thời nói lại yêu cầu lão Từ vừa nói với mình.

Không ngờ Đường Thư Huyên lại rất bình tĩnh: "Ừm, tớ biết rồi."

Lâm Chiết Hạ: "Cậu không căng thẳng sao?"

"Căng thẳng cái gì?" Đường Thư Huyên hỏi.

"Diễn thuyết ấy, hơn nữa lão Từ còn nói sẽ chọn hơn một nghìn học sinh và giáo viên trong trường đến tham dự, hơn một nghìn người đấy."

Vượt ngoài dự đoán của cô, Đường Thư Huyên ngượng ngùng sửa sang đầu tóc: "Nếu như lần này ở trên sân khấu có thể khiến đàn anh lớp 12 chú ý đến tớ thì đừng nói là một nghìn người, cho dù là hội trường mười nghìn người tớ cũng không sợ."

"..."

Suýt chút nữa thì cô quên mất, sau khi thất bại trong việc xin phương thức liên lạc của Trì Diệu, mục tiêu của Đường Thư Huyên đã chuyển sang một đàn anh nào đó.

Mặc dù đã trải qua một năm nhưng không có chút tiến triển nào.

Là cô đã coi thường thế giới của thiếu nữ mơ mộng tình yêu rồi.

Sau đó cả nửa ngày Lâm Chiết Hạ đều không thể tập trung nghe giảng nổi, cuộc thi diễn thuyết giống như một hòn đá lớn đè nặng lòng cô.

Chiều tối Lâm Chiết Hạ ngồi trước bàn học, nhìn trang giấy với tiêu đề [Cuộc thi diễn thuyết lần thứ mười của Thành An] mà muộn phiền.

Trang giấy ấy bị cô lật tới lật lui cũng đã nhàu nát rồi.

Lúc này Lâm Hà gõ cửa, nhẹ giọng nói: "Mẹ vào nhé."

Tờ giấy trên bàn chưa được cất đi, sau khi Lâm Hà bước vào đã nhìn thấy trang giấy viết về cuộc thi ấy.

"Cuộc thi diễn thuyết à," Lâm Hà nói: "Con muốn tham gia hay sao?"

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ