Chỉ có khoảng ba người đang xếp hàng thanh toán, họ đều cúi đầu xem điện thoại.
Trong chốc lát vành tai Lâm Chiết Hạ đỏ ửng lên.
"Anh..."
Cô nói 'Anh' cả nửa ngày, cuối cùng định sẽ nhắm mắt nhắm mũi qua lấy. Nhưng đúng lúc này Trì Diệu lại kéo tay cô lại: "Lừa em đấy, sao có thể để em đi mua đồ này được chứ."
Nhắc đến đây Lâm Chiết Hạ mới phát hiện bản thân đã luôn bỏ qua một chi tiết nhỏ: "Anh vậy mà đã chuẩn bị từ trước rồi."
Trì Diệu không để ý nhiều.
Lâm Chiết Hạ: "Anh cái đồ không biết xấu hổ, lòng dạ xấu xa, thâm sâu khó lường, mưu mô xảo quyệt."
Trì Diệu quét mã thanh toán, kéo cô ra ngoài, bày tỏ một sự công nhận nhất định đối với khả năng sử dụng từ ngữ của cô: "Dùng thành ngữ không tồi."
–
Lâm Chiết Hạ ở nhà Trì Diệu gần nửa tháng.
Mọi ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết của hai người, từ phòng ngủ đến sô pha, rồi đến nhà tắm, thậm chí...ngay cả cửa sổ sát đất mà khi xem phòng Lâm Chiết Hạ rất thích cũng không thoát khỏi được vận mệnh. Mặc dù buổi tối chiếc rèm được kéo lại kín mít, nhưng cô vẫn có cảm giác bị 'nhìn trộm', sợ rằng Trì Diệu sẽ cố ý kéo rèm ra để trêu chọc cô.
Cuối cùng bởi cô đứng không vững, cả người được anh bế lên, cả thân phát run.
Cô nghe thấy âm thanh thì thầm bên tai: "...Nhát gan vậy."
"Kéo kín rèm rồi, không có ai nhìn thấy được cả."
"Nhỡ, nhỡ đâu..."
"Ở đâu ra nhỡ đâu chứ."
Lâm Chiết Hạ run rung: "Chẳng may không cẩn thận mà đụng phải."
"Vậy chúng ta đổi chỗ khác," Trì Diệu cố tình dừng lại, "Em muốn đi đâu?"
"..." Cô không muốn đi đâu cả.
Cô muốn về trường.
Lâm Chiết Hạ gần như đếm từng ngày tháng, cô ở nhà Trì Diệu gần nửa tháng, cuối cùng cũng đợi đến được ngày về trường.
Nửa tháng này cô và Trì Diệu đã phân công nhiệm vụ gia đình một cách rõ ràng.
Hôm nay cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, đang định nướng bánh mì, không biết Trì Diệu đã tiến vào phòng bếp từ khi nào, anh ôm cô từ phía sau: "Hôm nay về TSo?"
Hôm qua Lâm Chiết Hạ không ngủ đủ, có chút mơ màng: "Vâng."
Trì Diệu gọi cô: "Lâm Chiết Hạ."
Lâm Chiết Hạ lời ít ý nhiều: "Nói đi."
Trì Diệu: "Em làm đơn chuyển ra ngoài ở đi."
"..."
Lâm Chiết Hạ thấy tức mà không biết phải làm gì: "Anh đừng ăn sáng nữa, để đói chết đi."
Trong lúc ăn sáng, Trì Diệu vẫn muốn cô chuyển ra ngoài, nhắc cô: "Ở kí túc xá đến giờ phải tắt đèn."
Lâm Chiết Hạ: "Cũng không phiền, như vậy mỗi ngày mười giờ em đều sẽ lên giường chuẩn bị ngủ, ngủ sớm dậy sớm, em thích quy định này."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
Roman d'amourVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...