"Lại xin nghỉ à?" Cô giáo trẻ cầm đơn xin nghỉ ốm, trước khi ký tên có nói.
Trong văn phòng có rất nhiều học sinh, học sinh khối nhỏ đều rất thấp, gương mặt ngây thơ hồn nhiên.
Nhưng cậu bé yên lặng đứng trước bàn cô giáo đợi ký tên lại không giống vậy, giữa trời hè nóng nực cậu mặc một chiếc áo khoác dày, làn da trắng bệnh nhợt nhạt, cả người được bọc bởi chiếc áo khoác màu đen, nhìn vô cùng khó gần.
Cô giáo ký tên lên tờ đơn xin nghỉ học, lúc đưa cho cậu có hỏi: "Sao luôn là em đến xin nghỉ ốm vậy, bố mẹ em đâu?"
Bàn tay cậu bé từ trong ống tay đưa ra, ngón tay thon dài nhận lấy tờ giấy, vào giây phút nữ giáo viên tưởng rằng cậu sẽ không trả lời thì cậu đáp: "Bọn họ đi công tác rồi."
Sau khi ra khỏi văn phòng giáo viên, cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay.
Đơn xin nghỉ bệnh.
Tên học sinh: Trì Diệu.
Trán cậu nóng bỏng, nhưng vừa rồi vẫn cố gắng để bản thân đứng thật thẳng.
Cậu cố gắng chống đỡ, thu dọn đồ đạc xong rồi ra cổng trường gọi xe, sau đó taxi dừng lại ở bệnh viện. Y tá bệnh viện vẫn nhớ cậu, ít nhiều cũng biết được tình hình, vì vậy đặc biệt ngồi xổm xuống, đưa cho cậu một viên kẹo: "Đây là món quà dành cho bạn nhỏ dũng cảm."
Trì Diệu nghĩ, cậu đã không còn nhỏ nữa rồi, cũng không thích nghe mấy lời gạt con nít này, cậu chưa từng nhận được bất kỳ món quà gì.
Nhưng đối với ý tốt của nữ y tá, cậu vẫn nói một tiếng "Cảm ơn".
Cậu ngồi ở đại sảnh của bệnh viện, đợi y tá Trì Hàn Sơn đã mời đến, sau đó dưới y tá giúp cậu làm thủ tuch nhập viện, truyền nước xong, lúc này mới không chịu được nữa mà thiếp đi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy có bác sĩ nói: "Sốt cao như vậy rồi...Sao lại không để tâm vậy ...nên đưa đến bệnh viện sớm hơn chứ."
Giống như thường lệ, sau khi truyền hai túi dịch, cậu về nhà.
Bật đèn lên, trong nhà vô cùng trống trải.
Cậu đã sớm quen với sự trống trải ấy, một mình tự dọn dẹp đồ trong nhà, nhớ ra điều khiển TV đã hết pin nên cầm theo tiền ra ngoài.
Nhưng hôm nay lại khác với những ngày đã qua, bởi vì khi mở cánh cửa của toà nhà ra nhìn thấy có người ngồi đó.
Trông chạc tuổi cậu, rất gầy, ánh mắt sắc bén, nghe giọng nói có vẻ là con gái nhưng trên người lại mang theo khí chất của con trai.
Sau đó cậu đã làm một chuyện ấu trĩ nhất cuộc đời, đó là cãi nhau với cô gái lạ mặt này.
"Đánh nhau đi." Cuối cùng cô gái đó nói.
"Mười hai giờ trưa mai, tôi đợi cậu ở đây, ai không đến làm cún."
Đồ điên.
Cậu đi qua cô, bước ra khỏi toà nhà, không hề để hai câu nói ấy vào lòng.
Sau này cậu mới biết cô mới chuyển đến đây, ở toà nhà đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
RomanceVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...