Sau khi ăn cơm xong Lâm Chiết Hạ trở về nhà, Lâm Hà và Nguỵ Bình rất cho cô mặt mũi mà khen ngợi.
Nguỵ Bình: "Chú đã nói là con có thiên phú về mặt diễn thuyết rồi mà, mọi người đều nhìn rõ được, thực ra chú đã nhận ra từ sớm rồi."
Lâm Hà cũng rất hài lòng: "Lần này con thể hiện không tồi, mau đi làm bài tập đi."
Nguỵ Bình cầm giấy khen lên, còn cảm thấy vui hơn cả việc mình được thăng chức: "Chú sẽ lập tức treo giấy khen này lên cho con, hay là treo ở đối diện bàn ăn đi, ngày nào ăn cơm cũng có thể nhìn thấy được."
Lâm Hà không biết nói gì: "Sao anh không dán ở ngoài cửa luôn đi, như vậy ai đi qua cũng có thể nhìn thấy được."
"Ý tưởng hay," Nguỵ Bình quay đầu qua, "Hạ Hạ con thấy sao?"
Người có thiên phú về mặt diễn thuyết là Lâm Chiết Hạ: "...Con nghĩ, cứ cất hào quang này đi thì hơn, tránh việc người khác thấy được sẽ cảm thấy tự ti."
"..."
Ba người nói vài câu đơn giản, sau đó Lâm Chiết Hạ về phòng, đặt balo xuống rồi mở khoá ra. Bàn tay cô hơi dừng lại rồi lấy móc khoá hình thỏ con ra. Cô muốn để móc khoá thỏ con ở trên bàn học, như vậy chú ta có thể cùng cô làm bài tập mỗi ngày rồi.
Nhưng vừa đặt lên bàn cô đã cảm thấy không yên tâm, sau đó lại giấu nó vào trong tủ.
–
Rất nhanh đã đến thứ ba tuần tiếp theo, nhà trường chính thức thông báo về hội thao tổ chức cùng trường Thí điểm Phụ thuộc, các lớp bắt đầu nhiệt tình báo danh chuẩn bị.
Chức lớp phó thể dục của lớp 11-7 là một vị trí nhàn rỗi, hiếm khi mới bận tối mặt tối mũi như vậy.
Lớp phó học cầm tờ báo danh hét lớn: "Còn ai muốn báo danh nữa không, bây giờ phần thi chạy tiếp sức nữ còn thiếu một người."
"Không có ai sao?"
"Đây là hội thao hiếm có đấy, một năm chỉ có một lần, không phải mọi người nên nắm bắt cơ hội này hay sao?"
Lâm Chiết Hạ nhìn mọi người, thấy không có ai lên tiếng vì vậy giơ tay nói: "Tôi có thể, điền tên tôi đi."
Chiều tối sau khi tan học, trùng hợp cô và Trì Diệu gặp được Hà Dương.
Lâm Chiết Hạ vẫn tay với Hà Dương: "Bạn cùng trường tinh thần ơi..."
Hà Dương đeo balo đi qua: "Không ngờ hồi vừa khai giảng đã bị cậu nói trúng rồi, trong hội thao lần này tôi thành bạn cùng trường tinh thần của cậu thật rồi."
Ba người cùng đi về nhà.
Hà Dương hỏi: "Hai cậu đăng kí thi đấu hạng mục nào vậy?"
Lâm Chiết Hạ: "Tôi đăng kí chạy tiếp sức."
Hà Dương quay đầu sang: "Anh Diệu của tôi thì sao?"
Trì Diệu không nóng không lạnh ném qua hai chữ: "Bóng rổ."
Hà Dương 'Đệch' một tiếng: "Tôi cũng đăng ký bóng rổ, vốn tôi còn định làm người nổi bật nhất mà không ngờ lại còn có cậu, vậy thì không phải ngày mai tôi khó mà tỏ ra ngầu được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
RomanceVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...