Chương 72

12 2 0
                                    

Sau khi Trì Diệu thuê nhà xong thì kỳ nghỉ đông cũng đến.

Trì Hàn Sơn và Bạch Cầm đề ở Kinh Thị, lần này nghỉ Tết cậu cũng sẽ về đó.

Lâm Chiết Hạ có chút không quen, dù sao trước kia hai người đều cùng nhau đón năm mới ở phố Ngõ Nam.

"Sao vậy," Trì Diệu thấy cô buồn buồn, "Không nỡ để anh đi à."

"Có chút chút."

Lâm Chiết Hạ đưa tay làm động tác nhỏ, "Nhưng chỉ là chút chút thôi."

Nhưng Trì Diệu có thể cùng chú dì đón năm mới, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ: "Em sẽ gọi cho anh, lúc mười hai giờ đêm giao thừa ấy."

Lúc cô nói đuôi mắt cong cong mang theo ý cười, cô muốn cùng anh đón giao thừa như mọi năm.

"Được." 

"Anh phải cùng em đón giao thừa." Lâm Chiết Hạ được một tấc tiến một thước.

Trì Diệu vẫn đáp: "Được."

Đến trạm xe trước lúc chia tay, hai người dính lại nói chuyện một hồi, Hà Dương kéo hành lý đợi ở bên cạnh: "Nói xong chưa vậy, tôi phục thật rồi, hai cậu ở cạnh nhau cả ngày sao mà vẫn còn nhiều lời thế."

"Kì nghỉ cũng chỉ có vài ngày, có cần phải như vậy hay không?"

"Hai cậu một hai như thế, còn để tôi phải ở bên cạnh đợi, có từng nghĩ đến tôi không?"

Trì Diệu như cảm thấy cậu rất nực cười, thu lại dáng vẻ 'Em nói gì cũng đúng' khi đối với Lâm Chiết Hạ: "Nghĩ đến cậu làm gì."

Hà Dương: "...."

Hà Dương: "Thế nào chúng ta cũng là anh em tốt."

"Con người tôi ấy à," Trì Diệu thẳng thắn thừa nhận, "Trọng sắc khinh bạn."

Hà Dương chậm rãi chuyển ánh mắt qua phía Lâm Chiết Hạ, giống như muốn nhắn nhủ 'Cậu quản cậu ấy chút đi'.

Trong những lúc như thế này Lâm Chiết Hạ thể hiện tinh thần bạn trai bạn gái đồng lòng, cô chậm chạp nói: "Ngại quá, tôi cũng vậy."

Hà Dương nhắm mắt lại.

Tuyệt vọng rồi.

"Tuyệt giao đi," Cậu đau lòng nói, "Không muốn làm bạn với hai người nữa rồi."

Lâm Chiết Hạ và Hà Dương kéo hành lý về tiểu khu, cô vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Nguỵ Bình đang dán câu đối.

Nguỵ Bình: "Con về rồi đấy à, để đồ xuống đi chú đem vào nhà cho."

Lâm Chiết Hạ đưa túi trên tay cho ông, giới thiệu: "Đây là...đặc sản của Liên Vân, mặc dù con cũng không biết tại sao là người Liên Vân mà con lại mua mấy món đặc sản này, chắc là như vậy sẽ có cảm giác về nhà đón năm mới đấy ạ."

Nguỵ Bình vô cùng nghiêm túc đồng ý với ý kiến này: "Rất hợp lý."

Lâm Chiết Hạ: "Con biết mà."

Nguỵ Bình: "Đúng dịp năm mới thưởng thức đặc sản quê nhà cũng rất tuyệt."

Lâm Chiết Hạ: "Con cũng thấy vậy."

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ