Hai người lại đi về phía trước một đoạn, ánh đèn sau đoạn đường kia đã trở lại bình thường.
Sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, Lâm Chiết Hạ vuốt mái tóc đang xõa xuống của mình, sau đó men theo ánh sáng, không nhịn được lại nhìn cổ tay Trì Diệu được chiếc dây buộc tóc màu đen bao quanh.
Chiếc dây này rất giống với chiếc dây cô từng sử dụng hồi trung học.
Kiểu dáng bình thường, đã đeo hơn một tháng nên nó có hơi giãn ra một chút, cho nên bây giờ đeo trên cổ tay thiếu niên vừa vặn thích hợp.
Màu đen, một vòng tròn rất mỏng.
Giống như, muốn nói với mọi người rằng cậu đã bị cô trói lại.
"..." Lâm Chiết Hạ theo chủ nghĩa có qua có lại, vừa đi vừa hỏi, "Vậy có phải em cũng phải có gì đó đóng dấu hay không?"
"Em muốn cái gì?" Trì Diệu nắm tay cô hỏi.
Lâm Chiết Hạ lảng tránh vấn đề: "Làm sao em biết được, chuyện này phải hỏi anh chứ?"
Trì Diệu dùng ngữ khí lãnh đạm nhất, thốt ra những lời khác người nhất: "Hôn một cái có được tính không?"
"......"
Lâm Chiết Hạ: "Coi như em chưa hỏi đi."
Lại đi một đoạn, Lâm Chiết Hạ suy nghĩ một chút, Trì Diệu có thứ gì đó có thể lấy ra đóng dấu cho cô không.
Lâm Chiết Hạ: "Vừa nhìn đã biết là đồ của nam sinh...Tốt nhất là có thể mang theo bên mình...Hình như có thật đấy, anh cảm thấy bắt đầu từ ngày mai em đi tới đâu cũng mang theo chiếc bật lửa của anh thì sao?"
Lần này người trầm mặc đổi thành Trì Diệu.
Cậu trả lời một câu tương tự như ban nãy cô đã nói: "Coi như anh không nghe thấy gì."
Lâm Chiết Hạ: "Ồ."
Cô nói thêm, "Có vẻ như thứ đó có chút không phù hợp."
Lâm Chiết Hạ đứng ở dưới tầng kí túc xá nói với anh "Tạm biệt", nhưng lời "Tạm biệt" vừa nói xong, bàn tay vốn định buông ra của Trì Diệu lại đột nhiên siết chặt: "Đừng nhúc nhích, lại ôm một chút nữa."
–
Lâm Chiết Hạ trở lại ký túc xá, Lam Tiểu Tuyết liếc mắt một cái đã nhìn thấu: "Hẹn hò rồi sao?"
Lâm Chiết Hạ ngượng ngùng "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Sao cậu biết?"
Lam Tiểu Tuyết lắc lư điện thoại di động: "Cậu hơi bị đánh giá thấp sức ảnh hưởng của anh trai cậu ở trường học rồi đấy, hai người vừa mới ở dưới lầu ôm nhau, trên ký túc xá của chúng ta đã có người khóc lóc kêu gào thất tình rồi đó."
Lâm Chiết Hạ: "..."
Cũng không cần phải vậy chứ.
"Cũng quá nhanh rồi." Lam Tiểu Tuyết lại nói, "Tớ còn tưởng rằng có thể để cậu ấy theo đuổi cậu một tháng nữa."
Lâm Chiết Hạ: "...Một tháng, hơi dài."
Lam Tiểu Tuyết rất hiểu cô: "Cậu cứ chiều cậu ấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
RomansVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...