Chương 82

13 1 0
                                    

Bốn năm đại học, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Chớp mắt đã đến mùa tốt nghiệp.

Các công ty vận chuyển trong trường tổ chức các hoạt động ký gửi hành lý quy mô lớn trong mùa tốt nghiệp này.

Mới sáng sớm Lam Tiểu Tuyết đã ở trong phòng ngủ kêu lên: "Hôm nay giá gửi hình như lại rẻ hơn một chút, đồ đạc của các cậu đã đóng gói xong hết chưa?"

"Tớ vừa hỏi mượn phòng bên cạnh một chiếc xe kéo, có thể giúp các cậu chuyển đi."

Tần Lôi đang thu dọn giường chiếu, chiếc giường ngày thường lộn xộn giờ đã trống không, chỉ còn lại ván giường: "Tớ vừa dọn dẹp xong, xe kéo cậu mượn đâu rồi?" 

Lam Tiểu Tuyết: "Ngoài cửa."

Cô nói xong, lại nhìn về phía Lâm Chiết Hạ, thuận miệng nói: "Đồ đạc của cậu ít thật."

Lâm Chiết Hạ nhìn thùng carton mình vừa thu dọn, so với các bạn, quả thật đồ của cô ít hơn một nửa.

Nhưng đó là bởi vì bốn năm nay, có rất nhiều thứ cô đã bất giác chuyển đến nhà Trì Diệu.

Giống như thời trung học, cô và Trì Diệu cùng nhau trải qua một giai đoạn mới trong cuộc sống.

"Sắp tốt nghiệp rồi." Buổi chiều, Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu sánh vai bên nhau đi trong sân trường, khó tránh khỏi có chút nuối tiếc, "Gần đây bạn cùng phòng của em đều đã gửi đồ về nhà."

Bốn năm trôi qua, thời gian ở trên người Trì Diệu dường như không lưu lại quá nhiều dấu vết.

Anh vẫn giống như lúc mới nhập học, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo thun, cả người thoạt nhìn rất tùy hứng, lúc này anh đang nắm tay cô, trên cổ tay vẫn đeo chiếc dây cột tóc màu đen.

Nhưng chiếc dây này không phải cái trước kia, chiếc cũ đã đeo lâu nên rất cũ. Lâm Chiết Hạ bèn thay cho anh một cái mới.

Ngày đổi dây, người này còn không tình nguyện: "Vẫn còn đeo được mà."

Lâm Chiết Hạ: "Nhưng nó đã rất cũ rồi...Dù sao cũng là dây buộc tóc của em, đổi một cái khác cũng vậy thôi."

Bốn năm trôi qua, anh vẫn thích cầm tay cô khi đi đường, giống như nếu không nắm tay thì không thể đi được vậy.

Nghe cô nói chút nuối tiếc, anh bèn trả lời: "Mấy ngày này đến chỗ anh ở đi."

Lâm Chiết Hạ: "...Đến chỗ anh làm gì?"

Trì Diệu: "Mắt không thấy thì tim không đau. Trong lúc họ chuyển đồ, em không thấy thì sẽ không buồn nữa."

"Anh vẫn còn nói như vậy được sao?" Lâm Chiết Hạ thật lòng nói, "Bốn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi được cái miệng này của anh."

Trong lúc nói chuyện, hai người đi ra ngoài một đoạn, trùng hợp đi ngang qua con đường lúc trước hai người xác nhận mối quan hệ.

Đèn đường bị hỏng ngày hôm đó lặng lẽ dựng ở hai bên đường.

Trì Diệu đột nhiên nói: "Nói đùa thôi."

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ