Chương 2

19 3 0
                                    

Lâm Chiết Hạ cảm thấy cậu không giỏi làm người, nhưng không ngờ lại không làm người đến trình độ này. Nhất thời cô không biết phản kích ra sao.

Chỉ đành rặn ra một câu hỏi lịch sự, "Cậu về từ khi nào vậy?"

Vừa tắm xong, giọng Trì Diệu có mang theo chút lười biếng, nhưng vẫn không che được màu sắc thiếu niên, "Nửa tiếng trước."

"Vậy cậu thấy, chúng ta đã lâu không gặp mà cậu vừa về đã nói với tôi như vậy, cậu thấy có thích hợp không?"

"Chỗ nào không thích hợp?"

Lâm Chiết Hạ lên án: "Đấy là lời của con người nên nói sao?"

"Tôi không nói tiếng người," Trì Diệu nhấc mi mắt, từ tốn bày tỏ vài phần kinh ngạc, "Vậy mà cậu lại nghe hiểu được."

"....."

"Xem ra cậu cũng có thiên phú về mặt ngôn ngữ đấy, lúc nào con Golden dưới lầu cắn loạn lên cậu qua nghe giúp tôi xem nó muốn nói gì."

"......"

Cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục được nữa rồi. Nếu như tiếp tục thì sẽ biến thành cô không phải là người.

May là năng lực ứng phó của cô rất mạnh, dù sao quen biết người này cũng không phải một, hai ngày.

Cô chậm chạp nói: "Tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu phải trả lời đúng sự thật đấy."

Trong lúc nói Trì Diệu đã đi qua cô, mở tủ lạnh ra lấy một lon nước ngọt có gas.

Lon nước không ngừng toát ra hơi lạnh.

Cậu dùng một tay cầm lon nước, ngón tay thon dài giữ thẳng chiếc lon, sau đó dùng ngón trỏ đẩy mở nắp khoen, cùng với tiếng 'cạch' khi nắp khoen được mở ra một cách dễ dàng là vài chữ thốt ra từ miệng cậu: "Hỏi đi."

"Nếu như bây giờ tôi đánh cậu, sẽ có bao nhiêu phần khả năng thắng."

"Một phần."

"Nói ra tôi nghe xem nào," Lâm Chiết Hạ vểnh tai lắng nghe, "Phân tích cụ thể ra đi."

Một tay Trì Diệu cầm lon nước, tay còn lại khoác lên vai cô, nhìn giống như là đang ôm vai nhưng thực ra là đẩy người về phía cửa. Rất nhanh chóng cô bị cậu đẩy ra, sau đó cô trợn tròn mắt nhìn đồ 'tró' này chặn trước cửa, rũ mi nhìn cô nói: "Bây giờ lập tức quay đầu về nhà, tắt đèn lên giường, sau đó cố gắng tối nay mơ thấy tôi."

Dứt lời, cậu thậm chí còn cong miệng lên nói một câu, "Ngủ ngon."

Lâm Chiết Hạ về đến nhà, sau khi tắm giặt xong nằm lên giường lật đi lật lại. Cô vẫn chưa tan cục tức, mở ô trò chuyện với "Trì Cẩu" ra.

Gửi một loạt nhãn dán đánh người để trút giận.

[Đánh người.]

[Đập đầu.]

[Tay cầm con dao dài mười mét chém giết dọc đường.]

[Aaaa]

*Trong dấu ngoặc vuông là từ miêu tả các nhãn dán ấy.

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ