Chương 25

13 2 0
                                    

Khi Lâm Chiết Hạ bước vào cửa, Lâm Hà quở trách: "Sao con về muộn vậy."

Cô đứng ở huyền quan thay giày, nói: "Con...con và Trì Diệu vừa ghé qua hiệu sách một lát."

"Hôm nay thầy ngữ văn giảng bài, nói có một cuốn sách viết rất hay, khuyên bọn con mua về đọc tham khảo, nhưng con qua hiệu sách tìm một vòng mà không tìm được."

Lâm Hạ không chút nghi ngờ: "Tiền tiêu vặt có đủ không, nếu như không đủ tiền mua sách thì nói với mẹ."

Lâm Chiết Hạ: "Vẫn đủ ạ."

Đến khi Lâm Chiết Hạ cất balo, ngồi xuống bàn ăn cơm, Lâm Hạ lại hỏi: "Sao mặt con đỏ vậy?"

Lâm Chiết Hạ không hề để ý đến việc mặt mình ửng đỏ, cô bất giác đưa tay lên sờ mặt, lúc này mới phát hiện nơi này đang nóng nỏng.

"Có lẽ là do trời nóng quá," Cô nói, "Gần đây nhiệt độ khá cao."

Quả thực gần đây thời tiết càng ngày càng nóng.

Lâm Hà không hỏi nhiều nữa, gắp thức ăn vào bát cho cô: "Cũng đúng, gần đây nhiệt độ tăng cao nên con nhớ chú ý một chút, đừng để bị say nắng."

Buổi tối Trần Lâm có gửi cho cô một tin nhắn.

Trần Lâm: [Cậu đã đi chưa?]

Lâm Chiết Hạ đáp: [Tớ đi rồi.]

Trần Lâm: [Tớ đã nói rồi mà, không đau chút nào đúng không?]

Lâm Chiết Hạ: [...Ừm.]

Quả thực không đau.

Bởi cô không phải là người xỏ khuyên.

Trần Lâm lại vô cùng hào hứng hỏi: [Cậu chọn khuyên hình gì vậy?]

Trần Lâm: [Thực ra tớ khá thích đeo bông tai.]

Trần Lâm: [Nhưng mấy kiểu ấy nổi bật quá, sợ bị lão Từ cảnh cáo.]

Lâm Chiết Hạ không biết nên giải thích với cô ấy như thế nào, vì vậy lờ đi chủ đề này.

Lâm Chiết Hạ tạm thời ném chuyện mình lừa Trì Diệu qua sau não, nhưng cho dù đang làm bài tập, chữ thập bạc và gương mặt của Trì Diệu vẫn lúc lúc hiện lên trước mắt cô.

Trước khi đi ngủ, cô nhấn mở khung chat với Trì Diệu, thành thật nhận sai.

[Tôi xin lỗi.]

Cô cầm điện thoại lên, vành tai đỏ ửng, gõ từng chữ một: [Anh, trai.]

Nhưng sau khi gõ xong cô lại không có dũng khí gửi đi. Cách xưng hô này dường như có sức lôi cuốn đặc biệt. Dù sao gọi một người không phải anh trai mình là anh trai, cảm giác rất kì quái.

Cô lật người trong chăn, nắm lấy mái tóc rồi bời, cuối cùng xoá hai chữ kia đi.

Cuối cùng dùng cách xưng hô cô và Trì Diệu từng dùng trong quá khứ.

[Bố ơi orz]

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Trần Lâm làm khi đến trước là nhìn vào tai của Lâm Chiết Hạ, tuy nhiên, tai cô vẫn trơn bóng, không có thêm gì cả.

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ