—
Lâm Chiết Hạ trầm mặc một lát, sau đó không chịu thua kém mà nói: "Tôi chỉ tuỳ tiện nói thôi, cậu đừng có coi là thật."
"Những lời phét lác này không đáng tin, đừng có chìm đắm trong mật ngọt mà đánh mất bản thân."
Nói xong Lâm Chiết Hạ lại hỏi: "Cậu đàn xong chưa?"
Trì Diệu: "Chưa, còn một đoạn nữa."
Lâm Chiết Hạ: "Vậy sao không đàn tiếp?"
Trì Diệu để ghita sang một bên: "Tôi đánh mất bản thân rồi, không muốn đàn nữa."
"...."
Mặc dù Trì Diệu không tiếp tục chơi đàn nhưng Lâm Chiết Hạ vẫn có niềm hứng thú mạnh mẽ với chiếc ghita này.
Trước đây cô chưa từng tiếp xúc đến nhạc cụ, hồi còn nhỏ hai tay không đánh người đã là không tồi rồi, không hề động chạm lấy một chút đến hai từ như 'cao nhã' hay 'nghệ thuật'.
Vì vậy sau khi Trì Diệu đặt ghita xuống, cô hào hứng muốn thử: "Tôi có thể chơi thử không?"
Trì Diệu không tiếp lời, đưa ghita cho cô.
"Ôm như thế này sao," Lâm Chiết Hạ nhận lấy đàn, mô phỏng lại động tác vừa rồi của Trì Diệu, "Tư thế của tôi đúng chưa?"
Trì Diệu chỉ huy: "Lệch rồi."
Lâm Chiết Hạ đỡ đàn lên: "Như vậy cũng na ná rồi, sau đó thì sao?"
Trong lúc cô không chú ý, Trì Diệu đã vòng qua sau lưng cô.
"Thôi bỏ đi, có nói cậu cũng không hiểu," Trì Diệu đứng ở sau sô pha khom lưng lại, lúc nói sát gần lại, "...Đưa tay cho tôi."
Lâm Chiết Hạ ngẩn người.
Cô ôm đàn, thấy tay Trì Diệu phủ lên tay mình, từng ngón tay giúp cô điều chỉnh động tác.
Cảm nhận được cô đang thất thần, bên tai 'này' một tiếng, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng buông lỏng."
Lâm Chiết Hạ dùng sức nhấn lên dây đàn, đầu óc vô cùng hỗn loạn.
Sau khi được điều chỉnh động tác tư thế xong, cô bắt đầu học chơi đàn. Thế nhưng tiếng đàn vang lên lại vô cùng cứng ngắc, thiếu sự mượn mà, cô cũng ngập ngừng theo: "...Cái kia, tôi, có lẽ, cả đời này không có duyên phận với âm nhạc rồi."
–
Trì Diệu nói muốn xuống lầu vứt rác, hai người cùng đi ra ngoài.
Lâm Chiết Hạ đi sau lưng cậu, sau khi nói 'Bye bye' lập tức nhảy về nhà.
Lâm Chiết Hạ đứng ở đầu con phố dài, tay xách túi rác, xác nhận cô đã an toàn về nhà mới thu lại tầm mắt.
Toà nhà của bọn họ ở gần cửa tiểu khu, nhìn ra phía xa có thể nhìn thấy đám người không ra gì tụ tập ở đó.
Sau khi vứt rác xong cậu nhìn qua ra ngoài cổng tiểu khu, hơn nửa tháng nay đám côn đồ kia vẫn cứ loanh quanh ở đó.
–
Trong vô số những lời bàn luận, cuối cùng ngày lễ kỷ niệm thành lập trường cũng đã đến.
Vào ngày lễ, cả trường chỉ học nửa ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
Любовные романыVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...