Cách... mấy người con trai khác xa một chút.
Lâm Chiết Hạ sững sờ tại chỗ.
Mãi đến khi phía sau có mấy bạn học khác đi xuống lầu, lối đi trở nên chật chội, có người từ phía sau chạm vào cô, lúc này cô mới hoàn hồn mà đi xuống.
Lâm Chiết Hạ biết là không nên, nhưng vẫn không kiềm chế được sự chờ mong trong lòng, sau khi đi xuống, cô hỏi cậu: "Tại sao cậu lại muốn tôi tránh xa các bạn học nam khác?"
Trì Diệu đã xoay người, tiếp tục đi về phía trước, cậu dùng giọng nói lãnh đạm nhất nói ra mấy lời như gạt trẻ con, "Bởi vì cậu ngốc nghếch, rất dễ bị kẻ xấu lừa."
Lâm Chiết Hạ đi theo phía sau cậu, nhỏ giọng nói một câu "Cậu mới ngốc ấy."
"Còn cậu thì sao," Một lát sau, cô lại hỏi, "Cậu có tính là bạn học nam khác không?"
"Tôi?"
Cậu đi chậm lại, "Đương nhiên là không rồi."
Chờ Lâm Chiết Hạ theo kịp, cậu nghiêng đầu nhìn cô, "Chậc" một tiếng nói, "Ý của tôi, là tất cả các nam sinh khác, ngoại trừ tôi ra...nhớ kỹ đấy."
Nhóm nhỏ ba người phố Ngõ Nam giờ đây tụ họp trong một nhà hàng đồTây gần trường đại học.
Lúc Hà Dương tới, Lâm Chiết Hạ đang ngồi bên cạnh Trì Diệu xem menu, thấy Hà Dương tiến vào, cô không nhịn được mà mở to hai mắt nhìn.
Tối qua Hà Dương đã dành thời gian đến tiệm cắt tóc để nhuộm tóc, cậu ta mang theo cái đầu đã chuyển sang màu hồng, hấp tấp xuất hiện trước cửa nhà hàng.
Cậu ta tự tin ngồi xuống, "Gọi món xong chưa, gọi cho tôi bít tếttám phần chín."
Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu rất ăn ý, không ai nói gì.
Hà Dương lại hỏi "Sao vậy, bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho mất khả năng dùng ngôn ngữ à?"
Sau đó, giống như hồi bọn họ còn nhỏ, hai người cùng lúc lên tiếng...
Lâm Chiết Hạ "Ừm..."
Trì Diệu "Soi gương đi."
Hà Dương: "Các cậu không cảm thấy tôi như vậy rất đẹp trai hay sao, đúng rồi, đừng có mà nói cho mẹ tôi biết đấy, tôi cố ý chờ tới lúc nhập học rồi mới nhuộm, nếu bị bà ấy biết, không chừng sẽ bắt taxi đến tận sư phạm Liên Vân đánh tôi mất."
Trì Diệu lười bình luận thêm.
Cuối cùng Lâm Chiết Hạ nói, "Cậu thấy vui là được."
Hà Dương và Trì Diệu cũng đã hơn một năm không gặp, hơn nữa hơn một năm nay, tin nhắn cậu ta gửi cho Trì Diệu đều rất ít khi được đối phương trả lời, trong lòng cậu ta tự nhủ, so với Lâm Chiết Hạ, cậu ta càng có loại cảm giác xa cách lâu ngày gặp lại hơn.
Cũng may quan hệ ba người đủ thân thiết, thưở nhỏ cũng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, thực tế lại không có loại cảm giác xa lạ này.
Ngược lại là cảm giác mới mẻ nhiều hơn, bởi bây giờ tất cả đều là sinh viên đại học.
Lúc ăn cơm, Lâm Chiết Hạ đang chậm rãi cắt bít tết thì tay Trì Diệu từ bên cạnh đã vươn tới, đổi chiếc đĩa đã được cắt xong cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
RomantizmVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...