Em không nghĩ người đó sẽ là em sao?
Chưa từng nghĩ tới chuyện người anh hôn, người anh thích, đều là em sao?
Lâm Chiết Hạ bị mấy câu này làm cho sững sờ tại chỗ.
"Anh... từng hôn em?"
Trong nháy mắt, đại não Lâm Chiết Hạ trở nên trống rỗng, sau đó mới chậm rãi vận hành lại: "Khi nào, sao em không biết?"
Có một đám người từ đường sau tụ thành từng nhóm đi tới, tiếng cười đùa dần dần đến gần.
Thế nhưng âm thanh của những người này lại như bị một tầng ngăn cách vô hình chặn lại, bên tai Lâm Chiết Hạ chỉ có thể nghe được tiếng của Trì Diệu.
Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên cất lên: "Ngày anh rời đi."
Ký ức của Lâm Chiết Hạ theo những lời này của anh xuyên không trở về thời điểm hơn một năm trước.
Ngày đó cô đã dặn Lâm Hà nhất định phải đánh thức cô dậy, nhưng cuối cùng cô vẫn ngủ quên mất, tới khi tỉnh lại thì Trì Diệu đã đi rồi.
Ấn tượng của cô về ngày hôm đó chỉ còn lại là một căn phòng trống rỗng. Một buổi chiều trống vắng.
"Em bị sốt, nằm trên giường, ngày đó anh không đánh thức em dậy."
Trì Diệu nói xong, buông cánh tay đang nắm cằm cô ra.
Anh muốn nhân cơ hội này để nói với cô rằng anh đã thích cô từ lâu.
Không ngờ người này lại đang suy nghĩ lung tung, còn bảo anh phải suy nghĩ lại một chút về quan hệ của bọn họ.
Hôm nay nghe được, Lâm Chiết Hạ càng ngây ngốc: "Anh lợi dụng lúc em đang ngủ không biết gì, lén hôn em?"
Trì Diệu không hề xấu hổ mà đáp một tiếng.
Cô đã mất một chút thời gian, sau khi tiêu hóa xong cả hai chuyện này, mới hỏi: "Anh hôn chỗ nào?"
"Trên trán."
"..."
"Hình như trông em có vẻ thất vọng? Vốn anh cũng muốn hôn chỗ khác," Trì Diệu dừng lại một chút, "Nhưng nghĩ lại thì không nên, làm thế thì không ổn cho lắm."
Dù sao thì cũng chưa xác nhận quan hệ lại đi chiếm tiện nghi của người ta.
Hơn nữa ngày đó anh quá căng thẳng, cũng thật cẩn thận, căn bản không nỡ chạm vào cô.
Lâm Chiết Hạ có chút tức giận: "Ai thất vọng chứ, em lên án anh còn không kịp ấy, anh cũng biết làm thế là không nên sao?"
Trì Diệu: "Ừ, cuối cùng một chút lương tâm của anh vẫn còn sót lại."
" ..."
Điều khiến Lâm Chiết Hạ càng tức giận là "nụ hôn đầu tiên" giữa cô và Trì Diệu lại phát sinh vào lúc cô đang ngủ, cô không hề có chút ấn tượng gì cả.
Một điều quan trọng như thế mà cô, hoàn toàn, không biết.
"Khi anh hôn là lúc em đang ngủ thiếp đi," Cô đỏ mặt lên án, "Dựa vào cái gì mà chỉ để một mình anh được nhớ. Nói như vậy không phải là em bị thua thiệt hay sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/373975372-288-k142989.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
RomanceVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...