Chân của ''tóc đỏ'' bị đạp một cước, cả người không nhịn được đau mà quỳ xuống, đầu vẫn bị người kia nhấn xuống, muốn từ phía dưới lăn đi cũng không được, chỉ có thể cố gắng nhịn đau.
Tóc đỏ đau đớn hét lớn: "Mẹ nó! Mấy đứa chúng mày còn đứng đó làm gì!"
"...Mẹ nó chứ!"
"Đánh nó mau!"
Hai tên do 'tóc đỏ' dẫn đến cùng nhìn nhau, nghe thấy vậy cùng xông lên.
Lâm Chiết Hạ bị một màn trước mắt doạ cho hoảng sợ. Mặc dù hồi nhỏ cô có từng đánh nhau, nhưng khung cảnh này không giống với việc một đám nhóc đánh nhau. Tình hình rất hỗn loạn, cảm thấy bản thân không thể hoà giải được cuộc đấu đá này, điều duy nhất cô có thể làm là không gây phiền phức thêm cho Trì Diệu.
Lâm Chiết Hạ kéo tay của Trần Lâm lùi về phía sau.
Trần Lâm: "Có cần báo cảnh sát hay không..."
Vốn dĩ Lâm Chiết Hạ cũng định báo cảnh sát, nhưng một mình Trì Diệu đánh mấy người kia lại có thể chiếm được ưu thế.
Động tác của thiếu niên mạnh mẽ, không có lấy một hành động thừa, cậu cởi balo xuống ném qua một bên, một cánh tay nắm chặt lấy cổ của tên 'tóc đỏ' khiến hắn ta không thể động đậy, có người muốn nhân cơ hội ra tay từ phía sau cậu, nhưng còn chưa tìm được cơ hội đã bị khuỷu tay cậu huých thật mạnh vào người.
Cú đánh ấy trực tiếp rơi vào ngực của tên kia, khiến hắn ta lùi về phía sau vài bước.
Khi tên còn lại nhào lên, Trì Diệu đã buông lỏng cổ của 'tóc đỏ', cậu đẩy ngược 'tóc đỏ' về phía trước, khiến hắn ta đâm thẳng vào đồng bọn, hai tên đó cùng ngã xuống.
Thấy tình hình này, Trần Lâm cũng lập tức ném suy nghĩ muốn báo cảnh sát ra sau đầu: "Nhìn tình hình này có vẻ..."
Lâm Chiết Hạ nói: "Nhìn có vẻ không giống người khác đánh cậu ấy, giống cậu ấy đánh người khác."
"Vì vậy chúng ta cứ xem tình hình một chút rồi quyết định có báo cảnh sát hay không."
Dù sao việc báo cảnh sát sẽ làm lớn chuyện hơn, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến Trì Diệu.
Trận đánh này còn kết thúc nhanh hơn nhiều so với trong suy nghĩ của họ, vài phút sau chỉ thấy có Trì Diệu còn đang đứng ở đó.
"Đi thôi," Trì Diệu đánh nhau xong rồi nói, "Đưa các cậu đến trạm xe."
Lâm Chiết Hạ ngẩn người 'Ừm' một tiếng.
Mặc dù không ai ngờ rằng sau cùng 'tóc đỏ' còn muốn đối chọi lại, ngay trong lúc Lâm Chiết Hạ cùng Trì Diệu đi được hai bước, hắn ta đột nhiên vùng dậy từ trên mặt đất.
Lâm Chiết Hạ không chút phòng bị.
Chỉ trong giây phút đó bỗng cảm nhận được Trì Diệu đưa tay ra, bàn tay ấy giữ lấy gáy cô, kéo cô vào lòng mình.
Sống mũi cô cọ sát lên cổ áo cậu, trên áo của thiếu niên còn vương hương thơm nhàn nhạt của nước giặt, còn có cả mùi hương sạch sẽ của nắng vàng lưu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
RomansaVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...