Chương 30

12 3 2
                                    

Dưới khán đài, Từ Đình ngồi bên cạnh Trì Diệu lải nhải: "Đường Ngõ Nam, đây là nơi các cậu ở sao?"

"Thật tốt, tôi cũng muốn có một người bạn từ nhỏ, khi còn bé trong nhà chỉ có một mình tôi, tuy rằng trong tiểu khu cũng có những đứa trẻ khác nhưng mọi người không thân với nhau."

"Bài diễn thuyết này của Lâm thiếu viết rất chân thật, xuất phát từ tình cảm thật, cảm giác so với mấy người trước thì ý nghĩa hơn nhiều, không chừng có thể đạt được thứ hạng tốt đấy."

Bài diễn thuyết của Lâm Chiết Hạ lấy tường thuật làm chủ đạo, cô kể chuyện tuổi thơ quả thật rất thú vị, kể lại cuộc sống ở đường Ngõ Nam thuở nhỏ một cách vô cùng sinh động.

"Ái chà," Từ Đình bình luận, "Lâm thiếu khi còn bé còn đánh nhau ư, quả là nhìn không ra đó."

Tư duy của Từ Đình cực kỳ bay bổng: "Nhưng mà sau này nếu Lâm thiếu có bạn trai, liệu bạn trai cậu ấy có để ý cậu không?"

"Dù sao hai người cũng thân thiết với nhau như vậy."

"Thường người ta hay nói bạn thân khác giới sẽ rất dễ bị ghét mà..."

Cậu ta nói đến đây thì bị Trì Diệu cắt ngang: "Nói xong chưa."

"?"

"Nói xong rồi thì ngậm miệng lại, đừng làm ầm ĩ đến lỗ tai tôi." 

"......"

Từ Đình bĩu môi quay đầu đi, không tiếp lời Trì Diệu nữa. 

Vị trí ngồi của Trì Diệu dựa vào góc tường, ánh sáng ít chiếu tới, nửa khuôn mặt của cậu đều bị bóng tối che khuất, không nhìn rõ được biểu cảm.

Vừa rồi người ở trên bục phát biểu có nhìn thoáng qua chỗ cậu, cô gái mặc một bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, ống quần đồng phục quá dài được gấp lại, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh. Lúc đầu, cô có hơi căng thẳng, nhưng diễn thuyết được hơn một nửa, cô đã bắt đầu nói trôi chảy hơn.

Thanh âm trong trẻo mang theo một chút ôn hòa qua chiếc micro phóng đại rồi truyền tới khắp khán đài.

Bài phát biểu kết thúc.

Cậu vỗ tay theo những người xung quanh.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 đứng ở phía trước có quay đầu lại nhìn thoáng qua tình hình của lớp mình, nhìn thấy bộ dáng ngăn nắp trật tự của đám học sinh, mới yên tâm quay đầu trở về.

Nhưng mà điều giáo viên không biết chính là, sau khi nghe thí sinh kia phát biểu xong, cậu lập tức dựa vào phía sau, nói với Từ Đình: "Tôi ngủ một lát, nhìn giáo viên giúp tôi."

Từ Đình: "Cậu không nghe những người sau nữa sao?"

Trì Diệu bày ra dáng vẻ không có hứng thú: "Mấy bài diễn thuyết này có gì để nghe chứ."

Từ Đình: "..." Vậy sao vừa rồi cậu còn nghe.

Chiều tối trước khi tan học là giờ tự học của các lớp.

Đường Thư Huyên cầm một xấp đồ vừa từ trong phòng làm việc của giáo viên đến, trong đó có một tấm giấy khen màu vàng, cô đưa giấy khen cho Lâm Chiết Hạ: "Giấy khen bên trên phát xuống cho cậu, giải nhất đây!"

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ