—
Lâm Chiết Hạ thiếu chút nữa thì buột miệng thốt ra một câu: Cậu sợ cái rắm ấy!
Người đánh ba người trước đó là ai.
Người tỏ ra ngầu nói mình là đại ca khu Thành An là ai.
Lúc đánh nhau nào có thấy cậu sợ sệt gì, ngược lại cô còn nhớ rõ người này còn không chớp mắt lấy một cái.
Một lúc lâu sau, Lâm Chiết Hạ hỏi: "Cậu đang đùa tôi đấy à?"
Trì Diệu ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời cô: "Là cậu đùa giỡn trước."
"......"
Chuyện đã đến nước này, Lâm Chiết Hạ chỉ có thể nói thật: "Thật ra tôi muốn đi bấm khuyên tai."
Ánh mắt Trì Diệu chếch xuống mấy phân, rơi ở vành tai nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái trước mắt.
Vành tai Lâm Chiết Hạ sạch sẽ trơn bóng.
"Nhưng một mình thì tôi không dám đi." Lâm Chiết Hạ lại nói, "Tôi sợ đau."
Trì Diệu thu hồi ánh nhìn: "Dì Hà có biết không?"
Lâm Chiết Hạ: "Tôi định tiền trảm hậu tấu."
*Tiền trảm hậu tấu: làm trước rồi lãnh hậu quả sau.
Trì Diệu đánh giá cô: "Lá gan lớn đấy."
Mặc dù cậu không nói rõ là có muốn đi cùng cô hay không, nhưng trong lúc hai người đang nói chuyện, đã bất giác đi về phía con phố nhộn nhịp kia.
Lâm Chiết Hạ: "Thật sự tôi vẫn rất sợ, nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay nếu mẹ không cho tôi vào cửa, tôi sẽ đến nhà cậu làm bài tập về nhà."
Trì Diệu: "Cậu suy nghĩ chu toàn đấy nhỉ."
Lâm Chiết Hạ: "Cũng thường thôi."
Trì Diệu: "Vậy cậu không nghĩ rằng tôi cũng chưa chắc đã cho cậu vào cửa nhà tôi hay sao?"
Một lúc lâu sau, Lâm Chiết Hạ nói: "...Tôi có chìa khóa."
Con phố buôn bán sau giờ học có rất đông người qua lại, đều là học sinh mặc đồng phục trường cấp ba số Hai, có người xếp hàng mua trà sữa, cũng có người mua đồ ăn vặt. Lúc Lâm Chiết Hạ kéo Trì Diệu đi xuyên qua đám người, mơ hồ nghe thấy có người đang xì xào bàn tán về họ.
Trải qua một năm trải nghiệm hồi lớp 10, Lâm Chiết Hạ bắt đầu có chút miễn dịch với những lời bàn luận này.
Dù sao là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhân vật tiêu điểm, cô cũng gián tiếp bị người khác chú ý.
Càng đi vào ngõ nhỏ, càng ít người.
Các cửa hàng bên trong không náo nhiệt bằng ngoài kia, rất nhiều cửa hàng trống, trên cửa sổ kính lớn còn dán giấy niêm phong.
Đi một đoạn đường rất dài, lúc này mới nhìn thấy tiệm trang sức mà Trần Lâm nói kia.
Bảng hiệu màu hồng ghi dòng chữ: 'Cửa hàng trang sức Hinh Hinh'.
Cửa hàng được trang trí rộng rãi sáng sủa, dùng bút màu viết ba dòng chữ tròn trịa và đáng yêu trên cửa kính: Dây chuyền, Bông tai, Xỏ khuyên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
RomansaVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...