Chương 10

16 2 0
                                    

"Ma ốm"

Bây giờ nghĩ lại, khi còn nhỏ Lâm Chiết Hạ cũng từng bị gương mặt này mê hoặc. 

Nhưng thời gian đó không vượt quá mười giây. 

Bởi vì mười giây sau, người này dùng giọng điệu như muốn đánh nhau mà mở miệng. 

"Cậu," Cậu cúi xuống và nói, "Chắn đường rồi."

"......" 

"Tránh ra." 

Trong nháy mắt Lâm Chiết Hạ cảm thấy khuôn mặt này, bộ dạng này, thật ra cũng không đẹp như vậy. 

Tính cách của cô lúc đó và bây giờ rất khác nhau, khi ấy cả người vô cùng bén nhọn. 

Nếu như người này có thể nói được mấy lời tử tế, cô sẽ cảm thấy việc mình ngồi ở đây chắn đường của người khác là một chuyện vô cùng đáng ngượng. 

Nhưng người trước mắt này lại thờ ơ mà thốt ra chữ 'Lăn ra mau'. 

Lâm Chiết Hạ cũng không cho cậu sắc mặt tốt: "Có phải dù chỉ là một câu tốt đẹp cậu cũng không nói được đúng không." 

Thiếu niên đáp: "Tôi đang nói tiếng người, cậu nghe không hiểu sao?" 

"Tiếng người tôi nghe hiểu," Lâm Chiết Hạ xụ mặt, "Nhưng vừa rồi tiếng chó sủa kia tôi nghe không hiểu." 

Bởi vì Lâm Chiết Hạ cũng bày ra cái thái độ "thiếu đánh", hai người cứ như vậy ở trước cửa tòa nhà lao vào giằng co. 

"Tôi nói lại một lần nữa, tránh ra." 

"Tôi không cho, có bản lĩnh thì cậu bước qua đây." 

"Bệnh thần kinh." 

"Vậy cậu cẩn thận một chút, lúc tôi phát điên sẽ cắn người." 

... 

Lần đầu tiên cô và Trì Diệu gặp nhau, không hề vui vẻ. 

Hai người rất ấu trĩ mà đối đầu hơn mười phút, khiến Lâm Hà chú ý tới sự việc bên này, cất cao giọng hỏi: "Hạ Hạ, làm sao vậy? Lại đây, mau vào nhà đi." 

Lâm Chiết Hạ đáp lại một tiếng. 

Cô đáp xong, cảm thấy việc này không thể cứ như vậy mà cho qua, vì thế trước khi đi lạnh lùng nói: "Đánh một trận đi. " 

"Mười hai giờ trưa ngày mai, tôi ở đây chờ cậu." Lâm Chiết Hạ rất oai dũng mà dùng giọng nói non nớt học theo người ở trên TV để khiêu chiến, "Không tới là chó con."

Buổi chiều cùng ngày, thời tiết thay đổi đột ngột, gió bão đột nhiên thổi tới. 

Cũng may trận gió mạnh này tới nhanh mà đi cũng nhanh, sáng sớm hôm sau ngoài trời lại hửng nắng. 

Lâm Chiết Hạ vô cùng trịnh trọng đợi đến trưa ngày hôm sau. 

Cô thậm chí còn ăn thêm nửa bát cơm trước khi tới chỗ hẹn. 

"Khẩu vị không tệ nha." Ngụy Bình cười cười nói, "Vốn dĩ chú còn lo lắng con sẽ không quen." 

Lâm Chiết Hạ đặt chén cơm xuống bàn, nói: "Con ăn no rồi, con đi ra ngoài một chuyến." 

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ