Chương 46

13 0 0
                                    

"Trì Diệu muốn lên sân khấu biểu diễn tiết mục?" Buổi sáng Trần Lâm vừa trực ban, phảng phất như đang chờ mong có người sẽ bác bỏ tin đồn mà hỏi, "Thật hay giả vậy?"

Lâm Chiết Hạ đang nộp bài tập về nhà, phá vỡ mộng tưởng của cô ấy, nói: "...Thật đấy."

Nếu Lâm Chiết Hạ nói là thật, vậy khẳng định là thật rồi.

Trần Lâm khó mà tin được: "Thế mà lại là thật, tôi còn tưởng rằng các cậu đang nói bừa chứ."

Đường Thư Huyên chen vào: "Nhưng mà danh tiếng của Trì Diệu xấu như vậy, sao còn nhiều người chú ý thế?"

Trần Lâm từng là người theo đuổi, nói toạc ra một câu: "Anti-fan cũng có chữ fan."

"......"

Vào giờ học, Lâm Chiết Hạ đã nhìn thấy bản chương trình biểu diễn tiết mục trong tay lão Từ.

Cô nhìn thấy lớp 11-1 ở ngay đầu.

Trong danh sách tiết mục, giấy trắng mực đen viết: Lớp 11-1, đàn hát. Thành viên biểu diễn: Trì Diệu, Từ Đình.

Lâm Chiết Hạ cầm tờ giấy, trong đầu bất giác lại hiện lên câu nói tối hôm qua khiến cô sinh ra ảo giác.

"...... Cậu muốn xem?"

Vậy nên cậu đã tham gia vì cô?

......

Thích một người.

Giống như việc không khỏi chờ mong cậu cũng sẽ thích mình, nhưng người kia lại là Trì Diệu, ngay cả chờ mong cô cũng không dám.

Lâm Chiết Hạ ném những ý niệm không nên có trong đầu đi, trong lòng tự nhủ, hẳn là cậu không muốn Từ Đình tiếp tục làm phiền mình nữa.

Tan học, Lâm Chiết Hạ đi tới lớp 11-1 tìm Trì Diệu, thấy Từ Đình đang lôi kéo Trì Diệu bàn bạc chuyện tiết mục: "Bọn tôi còn nửa tiếng nữa, cậu vào đợi đã."

Lâm Chiết Hạ đi vào, vốn định tìm một chỗ trống cách bọn họ một chút nhưng Trì Diệu vừa nghe Từ Đình nói bèn giơ tay kéo ra một chỗ trống bên cạnh cậu.

Lúc này cô mà tránh đi thì có chút hơi cố ý, vì thế Lâm Chiết Hạ đặt cặp sách ngồi xuống bên cạnh Trì Diệu.

Lâm Chiết Hạ giải thích: "Tôi sợ quấy rầy các cậu thảo luận." 

Từ Đình còn đang luyên thuyên liên tục ở đối diện về kế hoạch của cậu ta, Trì Diệu thản nhiên nói: "Không có việc gì, vốn dĩ tôi cũng không phải rất muốn nghe."

"......"

Lâm Chiết Hạ lấy bài tập ra, định tranh thủ làm bài tập một lát.

Cô làm bài tập về nhà bên cạnh Trì Diệu, như thể cô đang ngồi cùng bàn với cậu vậy. 

Đó là một cảm giác thật kỳ diệu.

Thân ở một lớp học xa lạ giờ lại quen thuộc, ngồi ở bên cạnh Trì Diệu, hai người chỉ động khuỷu tay một chút là có thể đụng vào nhau. 

Trì Diệu phát hiện động tác lấy bút của cô hơi chậm chạm, không thèm để ý đến Từ Đình, dựa vào phía sau, hỏi cô: "Làm sao vậy?"

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ