Chương 20

37 2 1
                                    

Tối hôm nay Lâm Chiết Hạ có mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình biến thành một chú thỏ con sống trong khu rừng, thỏ con tỉnh dậy rời khỏi giường, sau khi mở cửa ra thì phát hiện cửa nhà mình đã mọc đầy là cà rốt.

Trong giấc mơ thậm chí còn có một chiếc ô bằng lá sen, chỉ là hôm ấy ở trong rừng trời không mưa.

Cô vô cùng vui vẻ, khoác chiếc giỏ lên, chuẩn bị nhổ đám cà rốt ấy đem về nhà.

Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một chú chó hung dữ, chú ta dựa vào trước cửa nhà cô, khẽ hất cằm lên: "Sức lực cậu kém như vậy không nhổ được đâu, cầu xin tôi đi, cầu xin tôi rồi tôi sẽ suy nghĩ đến việc giúp cậu."

"..."

Lâm Chiết Hạ ở trong mơ xắn ống tay áo lên: "Ai cần cầu xin cậu chứ?"

"Tôi rất khoẻ đó."

Sau đó khi cô thử nhổ cà rốt nhưng lại không nhổ được, hơn nữa còn ngã dập mông xuống đất.

Lâm Chiết Hạ bừng tỉnh, cảm thấy giấc mơ này rất vô lý.

Nhưng ngoài sự vô lý ra lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cô nghĩ ngợi cả nửa ngày mới nhớ ra giấc mơ này rất giống với câu chuyện trước khi ngủ mà Trì Diệu kể cho mình nghe.

Nhắc đến thì câu chuyện kể trước khi ngủ ấy có kết cục như thế nào vậy nhỉ?

Vì vậy sau khi cô tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là gửi tin nhắn cho Trì Diệu.

[Trì Diệu, Trì Diệu.]

[Câu chuyện thỏ con nhổ cà rốt cuối cùng như thế nào vậy?]

[Là do tôi mất trí rồi sao, sao lại không nhớ ra kết cục câu chuyện nhỉ.]

Có lẽ đối phương vẫn đang ngủ nên chưa trả lời tin nhắn của cô.

Lâm Chiết Hạ cũng không để ý, hôm nay là sinh nhật của Lâm Hà, trong nhà có tổ chức tụ tập ăn cơm, cả ngày đều sẽ bận rộn, cô đặt điện thoại qua một bên rồi rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Bởi câu chuyện đột ngột xảy ra tối qua mà cô không có thời gian đi mua quà cho Lâm Hà.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô ngồi xuống trước bàn học, chăm chú chuyên tâm viết tặng Lâm Hà một chiếc thiệp sinh nhật.

[Người mẹ xinh đẹp nhất nhất nhất thế giới này, con yêu mẹ nhất nhất nhất luôn.

Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.

Hy vọng mẹ luôn bình anh, mạnh khoẻ, hạnh phúc, vui vẻ.

Ps: Đại mỹ nữ Lâm Hà, hôm nay mẹ thêm một tuổi nữa là mười tám rồi.]

Trên tấm thiệp sinh nhật cô dùng bút màu vẽ hình hoạt hình đơn giản lên, trong bức tranh có cô, có Nguỵ Bình đeo kính mặc một chiếc sơ mi văn nhã lịch sự, còn có Lâm Hà mặc váy búi tóc. Bên cạnh đó là tấm biển của con đường Ngõ Nam, cô còn vẽ thêm cả chiếc xe cũ năm đó Nguỵ Bình lái nữa.

Đây là hình ảnh ngày đầu tiên bọn họ chuyển đến đường Ngõ Nam này.

Sau khi chuẩn bị thiệp sinh nhật xong cô đến phòng ăn ăn sáng.

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ